
y bộ tám trăm mét,
nhưng sao lúc này cô lại không thể chợp mắt thế này? Nghĩ ngợi một hồi, mới
chợt nhớ ra hôm nay mình ngủ đến trưa mới dậy, cứ cho là đến chiều có trèo
xuống núi “hoàng sơn”, nhưng bây giờ mà ngủ thì vẫn sớm quá, vì thế cô không
buồn ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Anh ôm chặt cô, không có một tiếng
động nòa, cô nghĩ thầm chắc là ngủ mất rồi.
Bình thường, trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết
ngôn tình, sau khi làm chuyển ấy sẽ chuyển luôn sang cảnh quay của ngày hôm
sau, thì ra cũng là có nguyên nhân của nó, bởi vì vốn dĩ hai cái thể tồn tại
độc lập, khi tiến hành cái việc không có khoảng cách này, sau khi nghi thức kết
hợp được diễn ra, sự biến đổi này ít nhiều cũng sẽ xuất hiện sự ngượng ngập, mọi
người đi ngủ là cách tốt nhất để xóa đi sự ngượng ngập hay lúng túng này. Thế
nhưng, tại sao Chu Tiểu Viên cô lại chẳng bao giờ đi theo đúng cái trật tự ấy
chứ?
Một mình cô nghĩ ngợi vẩn vơ, người hơi ngọ nguậy,
Thang Hi Hàn ôm chặt cô từ đằng sau đang mê mẩn vì mùi hương tỏa ra từ người
cô, có chút buồn ngủ, nhưng vì sự cử động của cô nên đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng âu
yếm kéo cô vào lòng. Cô lập tức cứng đơ, không dám cử động thêm, cô không nhìn
được anh, cho rằng anh đã ngủ rồi, anh khẽ cười cố nín thở, xem cô định làm gì.
Một lúc sau, anh không có động tĩnh gì thêm, cô yên
tâm cho rằng anh đã ngủ say rồi, nhìn cánh tay anh đang ôm trước ngực cô, rồi
nhẹ nhàng tách từng ngón tay ra, nhưng anh ôm chặt quá, cô chỉ còn cách bất lực
chịu trận.
Khẽ thở dài một tiếng, rồi lại ngẩn ra một lúc, cảm
giác trong đầu mình là một mớ hỗn độn, không thể nghĩ được điều gì, bất chợt
liếc nhìn túi bánh bao trên bàn, cô chợt nhớ ra rằng, mình đang đói! Cả buổi
tối chưa ăn gì, lại còn vừa làm một việc hao tổn năng lượng đến vậy, cô không
đói mới là lạ!
Cố gắng với tay túm lấy chiếc túi bánh bao, cô thêm
một chút nữa, vẫn chưa với tới, cô có chút bực bội, không thể cố thêm nữa.
“Viên Viên, em làm gì thế?”
Hả, thì ra anh chưa ngủ à?, cô lí nhí: “Em đói rồi...”
Anh cầm lấy túi bánh bao, cắn vài miếng theo thói quen
rồi mớm vào miệng cô, cô ngẩn ra nhìn anh: “Làm gì đấy?”
“Nhân để em ăn!”
Cô nhớ lại sự việc ở tiệm bánh bao lần trước, anh gọi
tất cả các loại bánh bao nhân thịt, mỗi khi ăn đều moi hết thịt ra đưa cho cô.
Cô ngốc nghếch hỏi tại sao anh không ăn, anh thản nhiên trả lời rằng không
thích ăn, cô cũng chẳng hỏi thêm, ăn hết một cách ngon lành.
Nhưng bây giờ không như trước nữa, sao cô còn có thể
bắt nạt anh được nữa, cô lúng túng: “Anh ăn đi chứ, bây giờ có phải là hồi bé
nữa đâu, không bắt nạt anh nữa.”
Đôi mắt anh ánh lên sự đắc ý: “Không sao đâu, hồi bé
em ăn bánh bao của anh, bây giờ lấy bánh bao của em trả cho anh, rất công bằng
rồi, em thấy chúng mình có giống một mối lương duyên được bắt nguồn từ bánh bao
không?”
Cô vừa ngượng vừa tức, nói chẳng nghĩ ngợi: “Có mà một
vụ huyết án bắt nguồn từ bánh bao thì có.”
Ngón tay anh đưa qua đưa lại giữa hai chân cô: “Thật
ra, cũng có thể hiểu như thế...”
Cô chỉ biết ngó trừng trừng.
“Viên Viên...”
Giọng nói của anh đầy sự nuông chiều, trái tim cô cũng
như rộn ràng theo giọng nói của anh, lơ lửng trong không trung.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn chằm chặp: “Còn đau
không?”
“Không đau nữa rồi.” Cô hạ thấp giọng trả lời.
Anh khẽ cắn môi, không biểu hiện gì.
Cô tiếp tục: “Anh hỏi tay à?”
Anh khẽ cười, chiếc cằm hiện lên một vẻ tuấn tú: “Tất
cả.”
Cô ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Đều không đau nữa...”
Xấu hổ quá đi, cô nói cái gì thế này chứ? Cô liếc nhìn
chiếc giường bên cạnh, rõ ràng là có hai chiếc giường, không cần phải hai người
cùng nằm trên một chiếc giường thế này chứ? Vả lại hai người nằm trên một
giường thế này cũng hơi chật, cô muốn bước xuống giường nhưng bị anh ôm ghì
lấy: “Em sang giường bên kia ngủ nhé?”
“Không được.”
Tại sao không được, chẳng phải anh đã xong việc rồi
sao? Em đã bị anh ăn sạch sẽ rồi, có đời nhà ai ăn hết miến tiết vịt còn ôm khư
khư cái bát không? Cô nghĩ ngợi rồi tiếp tục
nói: “Giường này hơi nhỏ...”
“Hay là chúng mình hợp lại để ngủ, sẽ không nhỏ nữa.”
Hợp? Đây chẳng phải tư thế khi nãy của chúng ta sao?
Không thèm không thèm, nói không đau là để anh yên tâm thôi, làm sao mà có thể
không có cảm giác cơ chứ, đang bỏng rát đây này, còn hợp nữa, làm sao mà được?
Nhưng cứ bị anh ôm thế này cô không quen lắm, không
ngủ được: “Em không ngủ được, dậy lên mạng một lúc được không?”
“Không được.”
Vì sao trước lúc ăn thì tiến tới tiến lui, ăn xong rồi
thì ngang ngạnh, chẳng có lúc nào nghe lời cô cả? Ai đó rất không hài lòng, có
chút bực tức: “Cơ thể người ta vừa bị anh làm đau, đau quá nên không ngủ được.”
“Chẳng phải em vừa nói không đau sao?”
Ừ, hình như cô nói thế thật, tiếp tục khai thác điểm
lợi này: “Nhưng, em không ngủ được, chán ngắt.”
“Thế... chúng mình làm gì đó nhé?” Giọng nói ấm áp,
thần sắc tuấn tú, ý vị vô cùng.
Có người vừa bị tấn công nên đã trưởng thành hơn, ngay
lập tức hiểu được ý định của anh, lắp bắp lên tiếng: “Chẳng phải chúng t