
ủa Cổ Tịnh. Mặc dù bây giờ cô
kiên quyết sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng làm một cọng đỗ mảnh dẻ
chắc hẳn sẽ tự tin hơn nhiều so với làm một quả dưa hấu to tròn chứ
nhỉ? Lần giảm béo này chẳng biết đã là lần thứ n+1 chưa, nhưng có
vẻ như cô rất nghiêm túc, đã kiên trì được vài ngày rồi, bữa tối
không ăn, đói thì đi ngủ. Tất nhiên khi Thang Hi Hàn hỏi, cô không dám
nói với anh, cô hờ hững trả lời: “Lúc nấu ăn, món nào em cũng nếm,
nếm nhiều quá thành ra ăn cũng nhiều, lúc đợi anh về chán quá cũng
ăn, nên giờ em no rồi, không ăn thêm được nữa.”
Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Viên muốn về phòng
của mình nhưng lại bị anh kéo vào phòng. Tiểu Viên nghĩ bụng, một
công việc tốn nhìu sức lực thế này một ngày phải làm mấy nghìn
lần nữa đây? Ngày trước cô luôn nghĩ anh là một chàng quân tử hào
hoa, chẳng ngờ, vừa mới bắt đầu đã không có kế hoạch gì thế này.
Tiểu Viên ôm chú gấu bông của mình, đóng chặt
cửa, kháng cự kịch liệt: “Em ngủ một mình hai mươi mấy năm rồi,
người khác ngủ bên cạnh cảm thấy không quen!”
Anh kéo tay cô, miệng nở một nụ cười ấm áp:
“Nhưng không có em, anh cũng không quen!”
Tiểu Viên khẽ lắc đầu nhìn anh, ánh mắt như
nghi ngờ: “Anh nói dối, ngày trước anh cũng ngủ một mình đó thôi, chẳng
phải quen rồi đó sao?”
Bộ dạng nghiêm túc của anh rất thành khẩn, đôi
mắt đen láy hấp háy ánh cười: “Ngày trước là ngày trước, bây giờ
đã quen ôm em ngủ rồi, sao có thể giống ngày trước được chứ?”
Tiểu Viên muốn kháng cự nhưng không thể, trừng
trừng nhìn anh, rồi bị anh kéo vào phòng một cách dễ dàng. Anh khẽ
thì thầm bên tai cô: “Ngoan, nghe lời nào, anh hứa hôm nay chỉ ôm em ngủ
thôi, sẽ không làm gì nữa đâu…”
Nửa đêm, Tiểu Viên đói quá, mơ màng mò dậy.
Mọi khi, bình thường nếu buổi tối nhịn ăn, bụng cũng sẽ phải réo
ít nhất hai lần, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, có lã là do mấy ngày nay
đã đói đến giới hạn rồi, cộng thêm việc hôm nay đã tiêu hao quá
nhiều năng lượng nên bụng réo cũng bất thường hơn.
Tiểu Viên quay ngang quay ngửa, đói sắp phát
khóc, cuối cùng không chịu đựng nổi, từ từ mò dậy, lại lo sẽ đánh
thức Thang Hi Hàn nên không dám bật đèn, mặc
thêm quần áo, rón rén rờ tay dò đường tìm đến nhà bếp, mở tủ lạnh
bắt đầu lục lọi. Cô lấy ra một hộp sữa, ngửa cổ tu ừng ực, vừa
uống sữa vừa tiếp tục tìm kiếm, do không cẩn thận đã đánh rơi một
chiếc hộp đựng thức ăn, một tiếng động vang lên, Tiểu Viên ngớ người
ra, bởi âm thanh ấy chắc chắn đánh thức Thang Hi Hàn dậy.
“Viên Viên, em làm gì vậy?”
“Em… em khát quá…” Cô giơ hộp sữa lên, ngượng
ngùng giải thích.
Anh nhìn cô chỉ mặc độc một bộ áo ngủ mỏng
manh, run lẩy bẩy đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh, khóe miệng nhợt nhạt,
bất chợt muốn gắt lên. Những lời bực dọc chạy qua trái tim yêu
thương, đến lúc ra đến ngoài đã biến đổi hoàn toàn, anh nhẹ nhàng
hỏi: “Sao em không mặc thêm áo vào? Không lạnh à?”
Anh khẽ nhíu mày, lấy chiếc áo khoác lên người
cô, đôi môi lạnh cóng của cô không còn linh hoạt nữa: “Sao anh cũng dậy
thế?”
Anh khẽ thở dài trong lòng, cái cô gái ngốc
này, anh nói từ tốn: “Anh đói rồi, em úp mì tôm cho anh đi.”
“Hả?” Tiểu Viên nghĩ bụng, buổi tối anh ăn
nhiều thế mà giờ đã đói rồi, nhưng kể ra hôm nay anh vừa mới về,
suốt chuyến đi cũng mệt mỏi rồi, lại thêm hao tốn năng lượng quá
mức… chắc là cũng đói lắm.
Đã quá nửa đêm, một vầng sáng vàng ấm áp nhẹ
nhàng chiếu rọi trong màn đêm, Thang Hi Hàn mặc bộ quần áo ngủ, đứng
dựa vào cánh cửa phòng bếp, nhìn Tiểu Viên nấu mì tôm.
Nước trong chiếc nồi nhỏ vừa sôi, cô vội vã
nhấc chiếc vung ra rồi cho bánh mì tôm vào, từng đợt hơi nước bốc lên
nghi ngút, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú qua làm hơi nước đang bao trùm
lấy cô. Tiểu Viên đậy nắm nồi lại, thổi phù phù vào ngón tay vừa
bị nóng, rồi lại đưa ra xoa xoa lên tai, bất chợt nhớ ra một việc quan
trọng khi úp mì tôm, quay sang hỏi Thang Hi Hàn: “Anh có muốn cho thêm
trứng gà vào không?”
Anh trả lời: “Ừ, có!”
Cô chạy về phía tủ lạnh, nhìn đống trứng gà
rồi hỏi tiếp: “Một quả hay hai quả?”
Anh đáp giọng chắc nịch: “Hai quả!”
Mì tôm đã làm xong, vì chỉ chuẩn bị cho một
mình Thang Hi Hàn, nên cô bê cả chiếc nồi đặt lên bàn, đặt lên một đôi
đũa. Tiểu Viên thở phào, gọi: “Anh ăn đi!”
Anh cầm đôi đũa lên, chuẩn bị ăn, chợt nhìn cô,
hỏi: “Em không ăn cùng với anh sao?”
Quyết tâm giảm cân của Tiểu Viên đã bị suy yếu
đi rất nhiều trước làn khói nghi ngút bốc lên từ bát mì tôm: “Ừm… em
không ăn, lát nữa uống chút nước là được rồi!”
Anh xì xụp ăn một miếng, “ừ” một tiếng, ánh
mắt toát lên vẻ tán thưởng với nồi mì tôm: “Lại đây ăn cùng với anh
đi, thêm một đôi đũa chứ mấy!” Nói rồi cầm đôi đũa đưa cho cô.
Tiểu Viên cầm lấy đôi đũa, ngập ngừng nói: “Hay
là, thêm một đôi đũa nữa nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi, thêm một đôi đũa nữa đi!”
Tiểu Viên ăn no uống say, cuộn tròn trong lòng
anh, chìm vào giấc ngủ. Sao thêm một đôi đũa nữa ăn lại nhiều hơn là
không thêm một đôi đũa nhỉ?
Nếu muốn biết một người đánh giá thế nào về
người kia, chỉ cần nhìn xem họ mời người kia ăn gì.
Từ khi Mục Mục biết Thang Hi Hàn