
đâu cũng
vui cả, nhưng lúc này Tiểu Viên liếc nhìn Cổ Tịnh đang ngồi bên cạnh
mình với vẻ khó chịu, khẽ thở dài, sao cô ta dai như đỉa thế nhỉ,
rõ ràng hôm đi mua quần áo lần trước đã bị chọc cho tức tối bỏ đi
như thế rồi, sao hôm nay lại đến vậy?
Cả bữa cơm cô không ăn được nhiều, cố gắng không
nói năng gì, không cho cô ta cơ hội để bắt thóp, Thang Hi Hàn cũng nói
chuyện với cô một cách vô cùng khách khí. Quả là một bữa ăn khó
chịu, anh nhìn cô, cô nhìn anh, cô không nhịn được buộc miệng cười
khẽ, anh cũng mím chặt môi, cúi đầu.
Cổ Tịnh cũng cảm nhận được những hành động
ấy, rồi đặt đũa xuống.
Tiểu Viên đứng dậy, nói: “Em vào nhà vệ sinh
một chút.”
Nếu không nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, chắc
cô sẽ phì cười mất, nếu như thế, cô gái kia chắc chắn sẽ xé xác cô
ra.
Trong nhà vệ sinh, cô cười đến rung cả người,
vừa định quay về bàn thì Cổ Tịnh đẩy cửa bước vào.
Cô khẽ cười rồi định bước ra, Cổ Tịnh mặt hầm
hầm, nói: “Đợi một chút.”
Tiểu Viên thầm thở dài, đúng là oan gia ngõ
hẹp!
Cô đứng yên tại chỗ, ôn hòa nhìn Cổ Tịnh, đợi
cô ta lên tiếng.
Cổ Tịnh nhếch lông mày, nói: “Chị là do ông
của Thang Hi Hàn giới thiệu à?”
Cô cười cười, không tỏ thái độ gì.
“Cái bệnh mãn tính này của ông cụ nhà anh ấy
chẳng thể chữa được, có một lần còn kinh điển hơn nhiều, chẳng biết
thế nào mà quen với một bà cô bán hoa quả trên phố, thấy bảo bà cô
ấy có người con gái đang học ở đại học Bác Kinh, muốn giới thiệu
cho Thang Hi Hàn. Chúng tôi nghe được thì buồn cười gần chết, ông cụ
nhà anh ấy đúng là lẩm cẩm mất rồi, chỉ cần không ghép Hỷ Nhi với
Hoàng Thế Nhân, thì thế nào cũng xong.”
Tiểu Viên không nói gì, tiếp tục nghe.
“Nhưng đứa con gái của bà cô bán hoa quả ấy dù
sao cũng là học đại học Bắc Kinh, còn y tá như cô là liên thông phải
không? Thang Hi Hàn học hành giỏi giang, học giỏi quá đến mức có
những vấn đề thành tên mọt sách, đây là lời dì tôi nói, không phải
tôi nói. Chị chỉ mới qua được cửa ải ông cụ nhà anh ấy thôi, còn
chưa qua được cánh cửa bố mẹ anh ấy đâu! Hồi anh ấy còn đi học, không
biết bao nhiêu cô gái viết thư tình cho anh ấy, chị biết không? Khi anh
ấy đi du học, đến con gái của thầy giáo cũng mê mẩn anh, chị có
biết không? Chị cho rằng chị là ai chứ?!”
Haizz! Tiểu Viên khẽ thở dài, câu nói cuối cùng
hơi quá lời rồi đấy nhé!
Thế này thì sao cô có thể nhịn được nữa, làm
sao có thể tiếp tục nghe nữa đây?
“Tôi là ai không quan trọng, cô không biết cũng
chẳng có vấn đề gì, chỉ cần anh ấy biết là được rồi. Tôi đi ra
trước, không anh ấy lại sốt ruột.”
Tiểu Viên đẩy cửa bước ra, chưa được mấy bước,
cô ta cũng đi theo, nói sau lưng cô: “Đối với chị, Oxford, Cambridge,
Harvard, Stanford đều chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Đối với chị,
chắc chỉ có thể phân biệt được Volkswagen và Mercedes đúng không?”
Tiểu Viên nghe những lời này, trong người như sôi
sùng sục, bước chân khựng lại.
“Tịnh Tịnh!” Anh xuất hiện trước mặt hai người,
vừa kịp ngăn lại, chắc hẳn anh đợi lâu nên lo lắng có việc gì xảy
ra. “Em không nên nói những lời này.” Khuôn mặt anh lạnh băng, giọng
đanh lại.
Cô nàng đại tiểu thư yêu kiều kia chắc cũng chưa
bao giờ nhìn thấy thái độ anh như vậy, mắt đỏ hoe, nói: “Anh bị làm
sao đấy, Thang Hi Hàn, tự nhiên vác về một quả dưa hấu. Nếu là chị
Vi thì em cũng chẳng nói làm gì, anh nhìn chị ta xem, chị ta có điểm
nào tốt chứ?”
Tiểu Viên nghiến chặt răng, lời nói có cay
nghiệt thật, nhưng chẳng có từ nào sai cả.
“Đủ rồi, Tịnh Tịnh!”
Anh nắm tay Tiểu Viên, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi
em!”
Anh nhướn mày, thần sắc lạnh tanh: “Điểm tốt
của cô ấy em không biết được.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp.
“Cô ấy khiến anh hạnh phúc.”
Cổ Tịnh tức tối nói: “Anh vác về nhà một quả
dưa hấu to thế này, anh định mở hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp
chắc? Anh cho rằng bố mẹ sẽ đồng ý sao? Nếu là chị Vi thì thôi cũng
xong, Thang Hi Hàn, mắt anh có vấn đề à?”
Tiểu Viên không thể không bái phục, quả thật Cổ Tịnh
rất có năng khiếu. Lúc mắng mỏ người khác, Thang Hi Hàn chỉ gọi cô
là củ khoai tây nhỏ, cô đã chẳng vui vẻ gì rồi, bây giờ Cổ Tịnh gọi
cô là quả dưa hấu, quả dưa hấu to gấp bao nhiêu lần củ khoai tây thì
cô cũng tức tối gấp bấy nhiêu lần. Còn nữa, cái người tên là “Chị
Vi” mà Cổ Tịnh cứ nhắc đi nhắc lại ấy là ai chứ? Người có thể
khiến cho cô nàng Cổ Tịnh kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì này khâm phục
như vậy là ai chứ?
Cô tức tối suốt dọc đường, trong lòng không yên.
Anh nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài: “Viên Viên, trên
thế giới này có rất nhiều loại âm thanh, chúng ta không thể tránh
được, cũng giống như, giống như…” anh ngập ngừng nghĩ ngợi một lát
rồi nói tiếp: “Cũng giống như có một lần em tức tối đi đi lại lại
trong nhà ấy, còn nhớ không? Cái lần mà có người nói nhân vật nam
chính em yêu quý đi lăng nhăng ở ngoài ấy.”
Chị Vi thì có liên quan gì đến nhân vật nam
chính chứ? Cô nhìn anh chằm chằm, nhớ lại cái lần ấy, anh đang chăm
chú làm việc, còn cô lại chạy đến trước mặt anh làm ầm ĩ: “Anh
bảo, có đứa nào đấy nói rằng nhân vật nam chính