
nửa cười nửa không.
Trong bầu không khí đặc biệt như vậy, Tiểu Viên
cảm giác như có gì đó không uổng: “Bố, mẹ, hôm này bố mẹ đích thân
đến thăm con?”
Bố Tiểu Viên nhìn mẹ Tiểu Viên: “Khà khà, bà
nói đi.”
Mẹ Tiểu Viên nhìn bố Tiểu
Viên: “Khà khà, ông nói
đi.”
Mẹ Tiểu Viên: “Tôi nói cái gì, theo lẽ thường
tình thì nó phải tự đi báo cáo với chúng ta.”
Tiểu Viên nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng của
mẹ mình, trong lòng bối rối, bèn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bố
mình, ý chỉ: “Cho con chút gợi ý đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bố Tiểu Viên dùng ánh mắt đáp lại: “Con không
có chuyện gì muốn nói với bố mẹ?”
Tiểu Viên trong lòng hoảng hốt, nắm chặt chiếc
cúc áo, trống ngực đập thình thịch, nghĩ ngợi, mẹ cô trước nay chưa
bao giờ nói với cô là có bôi thủ cung sa[1'> cho cô,
sao lại đến đúng lúc rồi nói mấy lời kỳ lạ thế này?
[1'> Thủ cung sa là dấu hạt châu châu
đỏ trên cánh tay, có nhiệm vụ giữ gìn xuân cung của người phụ nữ,
nói lên người ấy vẫn còn trong trắng.
Khi Tiểu Viên bị ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ
dọa cho đến mức chuẩn bị khai thật tất cả, thì bố Tiểu Viên thương
con gái, vỗ bàn nói: “Thôi được rồi, con nói không nói cũng được,
Quân Quân nói với chúng ta cũng vậy thôi, còn con, đây là sổ hộ khẩu,
cầm lấy đi.”
Nói một thôi một hồi Tiểu Viên mới hiểu ra, vẻ
mặt trắng trắng đỏ đỏ của mẹ cô hóa ra là do thế này, màu trắng,
là hiện tượng bình thường khi say xe, đỏ ư, là hiện tượng không bình
thường khi bị chuyện cưới xin mau chóng của Tiểu Viên làm cho xúc
động.
Trước khi Tiểu Viên về, Thang Hi Hàn đã gọi
điện cho bố mẹ cô nói về chuyện hai người định kết hôn, nói là vài
ngày nữa anh sẽ về, rồi sẽ bàn bạc cụ thể với gia đình anh xem nên
tiến hành thế nào, chủ yếu là việc đi đăng ký, liệu có cần phải
xem ngày không, anh cũng không hiểu lắm nên nhờ bố mẹ cô đi xem ngày
giúp. Những lời nói này đương nhiên khiến bố mẹ Tiểu Viên đang lo
lắng về việc hôn nhân của cô vô cùng kích động, biết ngày cô về, sao
có thể chậm trễ một giây, vội vã cầm ngay sổ hộ khẩu lên đưa cho cô!
Mẹ Tiểu Viên nhìn cô con gái giờ đã là vợ
người ta, vừa cảm động vừa than thở, nói với Tiểu Viên một thôi một
hồi. Bố Tiểu Viên cầm trên tay một tờ giấy, bên trong có ghi ngày giờ
tốt cho việc cưới xin vào tháng sau, theo như lời họ, chọn nhiều ngày
một chút sẽ linh động hơn.
Bố Tiểu Viên run run cầm tờ giấy, nói: “Thế
này cũng được rồi, để xem sắp xếp công việc của hai đứa thế nào,
sổ hộ khẩu cũng cầm đến rồi, hôm nào đi đăng ký thì báo một tiếng
là được.”
Lúc rời đi, mẹ Tiểu Viên bảo bố Tiểu Viên đi
bấm thang máy, rồi kéo Tiểu Viên ra một góc, đưa cho cô một cái túi,
nhỏ giọng nói: “Kể cả sau khi đăng ký rồi, cũng không được tùy ý
quá đâu nhé… Cho dù mấy cô cậu còn trẻ nên ngựa non háu đá… có
những thứ, cũng khó tránh. Nhưng mà, việc cưới xin cũng không thể
tiến hành trong ngày một ngày hai được, hai bên gia đình vẫn chưa gặp
mặt, tiệc cưới cũng phải định ngày trước, còn bao nhiêu là việc, mẹ
tính cũng phải đến tầm ngày Quốc tế Lao động hay tháng Sáu cũng
được, dù sao cũng phải chuẩn bị trước mấy tháng. Việc này hai đứa
phải chú ý một chút, không thể cưới mà để bụng vượt mặt được, đến
lúc ấy lại khiến gia đình bên ấy coi thường, biết chưa hả?”
Tai Tiểu Viên đỏ ửng, tim đập thình thịch, nhìn
chiếc túi, cầm lấy cũng không được, không cầm cũng chẳng xong. Tiễn
bố mẹ trở về, cô nhìn cuốn sổ hộ khẩu đặt trên bàn và chiếc túi
yêu thích của mẹ, lòng ngưỡng mộ của cô với Thang Hi Hàn như nước
sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng.
Ngày Thang Hi Hàn trở về, Tiểu Viên tự tay
chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, lúc nấu canh còn đặc biệt cho thêm
vài cọng đông trùng hạ thảo mà mấy lần trước bố mẹ cô mang lên cho,
tài nấu ăn tuy không cao lắm nhưng tâm trạng thì rất cao. Thang Hi Hàn
trở về nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, đặc biệt chú ý đến bát canh
đen tuyền, nghiên cứu kĩ càng, cười hỏi: “Đây là món gì thế?”
Tiểu Viên nói: “Canh đại bổ đấy. Chim bồ câu,
đông trùng hạ thảo, táo tàu và sắn, toàn là những thứ tốt, mẹ em
mang lên đấy, nói là mùa đông ăn vào sẽ rất bổ.”
“Canh bổ một lúc nữa hãy ăn, vận động một lúc
rồi sẽ bổ sung sau…”
Anh như một quả hỏa tiễn lao đến ôm lấy cô,
nóng bừng. Cô cũng chỉ còn lại một chút năng lượng để đốt cháy
chính mình. Khi chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng, cô cố gắng
chỉ tay vào chiếc ngăn kéo, nói: “Anh… anh dùng cái này đi.”
Anh tỏ ra rất nghe lời, cầm lấy rồi kêu lên một
tiếng, làm cho cô càng ngượng ngùng hơn. Anh nói: “Wow, nhiều thế này,
chắc anh phải chăm chỉ dùng mới được.”
Ăn xong Tiểu Viên rồi mới ăn cơm. Cải chíp xào,
canh trứng,… chỉ cần nhìn màu sắc là muốn ăn ngay. Nếu so sánh với
khả năng nấu ăn của cô trước đây quả đúng là có tiến bộ vượt bậc.
Khi anh đang ăn một cách ngon lành, Tiểu Viên ngồi bên cạnh lặng lẽ
nhìn anh. Anh thấy cô chỉ gắp vài miếng rồi gần như không động đũa,
khẽ nhíu mày: “Viên Viên, em không khỏe à? Sao không ăn gì thế?”
Từ sau khi Tiểu Viên trở về, lúc nào cô cũng
nghĩ đến những câu nói về dưa hấu c