
g hai người này, không cần biết ai là nhân vật chính
đều được cả. Thích, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, cái sự thích ban đầu ấy,
thích anh hay thích Diệp Thụ Thần đều giống nhau. Từ khi nào anh đã dần bước
vào trái tim cô? Là khi anh im lặng dạy cô viết tên anh từng nét, từng nét một,
hay là khi anh vừa cười vừa gọi cô “Viên Viên, lại đây”?
Số lần khóc đến trời long đất lở trong đời cô không
nhiều, trừ lần bà ngoại cô qua đời, mất đi một người thân cũng giống như cắt đi
một miếng thịt trên người vậy, vì thế, khi Mục Mục khóc lóc thảm thiết trước
mặt cô, quả thật cô cũng không hoàn toàn hiểu được.
Nhưng giờ đây, vào ngay lúc này, cô đã dần hiểu ra. Từ
khi nào anh bước vào trái tim cô đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng
là anh giống một cây xanh tràn trề nhựa sống, cắm chặt rễ vào sâu trong trái
tim cô. Trong thời gian rất ngắn, cái cây ấy đâm chồi nảy lộc, cành lá của nó
vươn tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Có anh, giống như có một tán cây rộng
lớn che mưa chắn gió cho cô, để cô yên tâm dựa vào, không có anh, giống như đem
nhổ bật cả gốc của cái cây ấy lên, hút cạn đi từng mạch, từng mạch nhựa sống
của nó vậy. Nỗi đau ấy, giờ đây cô đã cảm nhận được một cách trọn vẹn.
Cô chạy ra ngoài như nhân vật chính trong một câu
chuyện tình buồn, mặc dù cô chạy không nhanh nhưng anh cũng chẳng thể nào đuổi
kịp!
Chạy một mạch ra đến bến xe thì vừa lúc một chiếc xe
đi tới. Cô lên xe rồi khóc như ở chỗ không người, khiến mấy cậu con trai ngồi
xung quanh sợ hãi, đồng loạt đứng dậy nhường chỗ. Nhân viên thu vé nhìn cô, hỏi
một cách khó khăn: “Này cô gái, cô muốn đi đâu? Cô muốn mua vé tới đâu?”
Trên xe đang phát bài hát, Tiểu Viên vừa nghe nhân
viên bán vé hỏi, vừa nghe tiếng hát của người con gái si tình trong loa phát
ra: Em xếp hàng chờ mua cho mình một tấm vé tình
yêu. Cô liền rút chiếc ví ra ném vào tay người bán vé:
“Tôi muốn về nhà!” Nhân viên bán vé nhìn vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của Tiểu
Viên, lập tức tự động bán vé.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần. cô vừa khóc
vừa bấm nút từ chối, những lần sau thì không thèm để ý nữa, cứ để cho điện
thoại đổ chuông đến lúc hết pin. Biết đường gọi điện thoại, sao không biết
đường đuổi theo chứ? Tôi không tin là anh chạy không nhanh bằng tôi!
Nghĩ đến đây, cô càng khóc to hơn. Gia đình nhà người
ta ba người êm ấm, mày còn ngồi đấy mà mơ mộng anh sẽ đuổi theo sao? Mày bị
điên à? Có phải không? Vẫn còn muốn làm kẻ thứ ba tốt bụng trong thời đại mới
à?
Chiếc xe dừng lại, không thấy đi tiếp nữa, một chú lớn
tuổi xoa xoa bụng, cầm cốc trà đứng bên cạnh cô, nói: “Này cô gái, đến nơi rồi,
còn không xuống xe à?”
Tiểu Viên mơ màng: “Đến chỗ nào rồi ạ?”
Chú kia nói: “Đến An Huy rồi. Cô ngồi suốt ba tiếng
liền, không biết là đi đâu sao?”
Tiểu Viên khóc thét lên: “Cháu chỉ muốn về nhà, chứ
làm sao cháu biết xe này đến An Huy. Cháu muốn về nhà!”
Chú lớn tuổi chép miệng: “Hôm nay thì không được rồi,
đành để ngày mai bắt xe thôi, buổi tối không có xe về đâu.”
Điện thoại hết pin, nửa đêm canh ba khóc lóc như ma nữ
hiện hồn, không biết mình đã bị đưa đến nơi nào nữa.
Đêm càng khuya, thân gái dặm trường, lại còn bị vứt ra
cái chốn nào chẳng biết. Tiểu Viên lau nước mắt, bước xuống xe đi tìm nhà nghỉ,
mặc dù tiền mặt không đủ nhưng may là cô có thẻ. Khi bước qua đại sảnh của nhà
nghỉ chợt cô nghe thấy có người gọi mình: “Tiểu Viên?”
Ở nơi này mà cũng có người nhận ra mình, trong lòng
Tiểu Viên chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Khi Lý Phổ nhìn
thấy cô, cũng có chút không dám chắc, sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây vào giờ
này được? Sau khi đã chắc chắn, chỉ có thể dùng từ “nhân duyên trời định” để
miêu tả tâm trạng kích động của anh lúc này mà thôi.
Trái tim Lý Phổ hò hét
một cách sung sướng. Không còn móng vuốt của con chim ưng gian ác kia nữa, cũng
chẳng còn tiếng gầm của con sư tử châu Phi nọ, gà con ơi, cuối cùng thì cũng
chỉ còn lại anh và em, anh sẽ thể hiện thật tốt. Ừ!
Suốt đêm Thang Hi Hàn không ngủ được, ngơ ngẩn ngồi
trong nhà đợi cô. Cô vẫn ngang bướng y như hồi nhỏ, chẳng thèm nghe anh nói lấy
một câu, cứ thế cắm đầu chạy đi. Vì trên tay đang bế Nham Nham, chỉ chậm có nửa
giây, anh đã không kịp đuổi theo. Nhớ hồi còn nhỏ, cô chưa bao giờ qua môn chạy
bốn trăm mét khiến anh tức tối đến đau cả bụng, sao lúc này lại có thể chạy
nhanh đến thế cơ chứ? Cô chẳng có chút tự tin nào, và cũng chẳng tin tưởng anh
một cách rất vô lý, làm cho anh bứt rứt suốt cả đêm.
Cô mắng anh, mắng thậm tệ, anh chẳng biết làm thế nào,
chỉ biết cười cho qua. Lẽ nào đây là sự sắp đặt của số phận?
Cô đã đi đâu? Anh gọi điện tới tất cả nhừng nơi có thể
gọi, đi tất cả những nơi có thể đi đều không thấy. Lúc trời hửng sáng, anh mở
cửa đứng ở cạnh thang máy chờ cô. Người đi làm bắt đầu đông dần, anh xuống đứng
ở cổng khu nhà đợi cô.
Khi Tiểu Viên xuất hiện trong tầm nhìn của anh, đôi
mắt Thang Hi Hàn như có thể tóe ra lửa.
Tiểu Viên nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Thang Hi Hàn,
thấy ánh mắt gầm gừ của anh đang dán vào