
Làm bạn gái anh xấu mặt lắm hay sao mà
phải giấu giếm như vậy?” Tiểu Viên nhìn xa xăm: “Còn chưa kịp nói mà.”
Sau khi nghe xong, mẹ Tiểu Viên hắng giọng nói với
Tiểu Viên: “Cô giấu cũng kỹ đấy nhỉ!”
Tiểu Viên lí nhí: “Mẹ, lần sau con không dám thế nữa
đâu.”
“Cái gì, lại còn có lần sau?”
“Không có nữa đâu, từ nay con không dám uống rượu
nữa.”
“Tôi không nói chuyện đấy, tôi nói chuyện cô và Quân
Quân yêu nhau mà không thèm nói gì kia.”
“Cái này cũng không dám nữa, không dám nữa! Lần sau mà
có yêu ai, nhất định con sẽ nói với bố mẹ.”
Thang Hi Hàn miệng cười méo xệch.
Khi hai ông bà chuẩn bị ra về, mẹ Tiểu Viên nhìn Tiểu
Viên dặn dò kỹ lưỡng: “Giờ chỉ ở có một mình, phải chú ý... an toàn.”
Cô nàng Tiểu Viên ngốc nghếch lập tức trả lời: “Không
sao, anh ấy sống ngay bên cạnh.”
Mẹ Tiểu Viên trừng mắt nhìn cô, nói từng chữ, từng chữ
một: “Vẫn phải chú ý an toàn.”
Tiểu Viên chẳng hiểu mô tê gì, ngẩn ra đáp: “Vâng...”
Mẹ Tiểu Viên lại tiếp tục bổ sung: “Phải chú ý an toàn
về mọi mặt!”
Sau khi tiễn hai ông bà về, Thang Hi Hàn cười rồi nằm
xuống sofa. Tiểu Viên nghe tiếng cười của anh, cuối cùng cũng hiểu ra, hằm hè
nhìn anh, nói: “Thực ra, em cũng chẳng cần phải chú ý an toàn nữa.”
“Vì sao?”
“Vì anh sắp chẳng phải là bạn trai em nữa rồi.” Rượu
đã tỉnh từ lâu, trí nhớ cũng trở lại rồi, hoá ra cái việc mượn rượu tiêu sầu
này chẳng có chút tác dụng gì. Chẳng thể quên được bất cứ điều gì, trong lòng
rõ ràng còn rất đau, đúng là rượu chẳng có chút tác dụng nào. Bây giờ ngoài
việc đau lòng, đầu cô cũng rất đau.
Nụ cười tắt ngấm: “Là vì cái tên Lý Phổ đó à?”
Tiểu Viên vô cùng tức tối, rõ ràng là anh lăng nhăng,
mua cho em có một cái bánh thôi mà đã làm quen được với cô bán bánh, lại còn
mấy cô gái hồng nhan tri kỷ gì đó nữa chứ!
Tất thảy đều là vấn đề của anh, còn nói đến Lý Phổ, Lý
Phổ là ai chứ? Chẳng lẽ giữa chúng ta và anh ta có chút quan hệ gì sao?
Tự khắc trong lòng em biết phải làm gì, nói chuyện với
anh mệt mỏi lắm rồi. Cô vừa ấm ức vừa tức tối.
Thang Hi Hàn đứng trước mặt cô, nhìn cô không ngừng
sụt sịt, nhất thời không biết nói gì. Người con gái cùng anh bước trên con
đường đi học về ấy, người con gái đã tô thêm màu sắc vào cuộc sống ảm đạm của
anh ấy, em đã lớn rồi. Tuy anh đã giữ em trong trái tim mình từ rất lâu rồi, nhưng
em của bây giờ, anh cũng chẳng dám chắc rằng em thực sự thân thiết đến vậy.
Rất nhiều năm sau này, anh đứng trước mặt em, hạnh
phúc đến quên mất chính mình. Vào lúc ấy, em lại không hề nhận ra anh. Có lẽ
nào, anh của rất nhiều năm trước chẳng để lại trong em chút ấn tượng nào sao?
Em có biết rằng, anh đâu có yếu đuối đến mức để cho em bắt nạt như vậy, anh đâu
có ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận ra những trò nghịch ngợm của em... Anh
làm như vậy, chỉ bởi vì, anh muốn được nhìn thấy trên gương mặt em một nụ cười
hồn nhiên và vô tư. Nếu như em chưa từng nhớ đến những gì đã xảy ra giữa chúng
ta của bây giờ, nếu như tất cả chỉ là do anh ngu ngốc và nghĩ vậy, thì em bảo
anh phải làm sao để giữ mãi trong lòng những cảm xúc về em đây?
Anh quay người bước đi, chỉ bỏ lại một câu: “Nếu như
đó là điều em mong muốn, thì anh cũng chẳng biết làm sao để ngăn lại, nhưng xin
em, hãy suy nghĩ thêm một chút, được không?”
Mấy ngay nay Tiểu Viên cứ như người mộng du, làm việc
gì cũng chẳng ra hồn. Bảo cô nghĩ thêm à? Cô có gì mà phải nghĩ thêm chứ?
Tối hôm qua, cô than thở một câu trong phòng chat QQ:
“Nếu bạn trai lăng nhăng thì phải làm sao?”
Tiếu Tiếu: “Túm tóc tạt tai tới tấp.”
Tiên Tiên: “Cho hắn một bài học.”
A Tư: “Kiếm một tên nào đấy rồi “xử” hắn.”
…
Bạn thân Muộn Muộn gửi tin nhắn riêng: “Cậu vẫn còn
thích anh ấy chứ?”
Cô nghĩ một lúc lâu, rồi gõ một chữ “ừ”.
Muộn Muộn gửi sang một icon mặt khóc: “Thế thì cho dù
là cách gì cũng chẳng có tác dụng đâu.”
Không muốn về nhà, không muốn chạm mặt anh, không muốn
nấu cơm cho anh,… không biết là có nên ở lại đó không nữa? Đã chia tay rồi,
chia tay rồi! Tự mình lẩm bẩm một trăm lần, mày còn ở đấy làm gì nữa? Ở đấy làm
gì cơ chứ? Nhưng mà… nhưng mà vẫn chẳng biết làm thế nào để không nhớ anh.
Lẽ nào, em đã yêu anh một cách vô thức và mù quáng,
yêu đến mức không còn đường lui nữa?
Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một mình đi lòng vòng
trong khu mua sắm mà chẳng có mục đích gì. Á! Đau quá! Dừng lại! Ấy, cô va vào
ai đấy rồi. Không phải người lớn mà là một cậu bé, nói chính xác là một cậu bé
lớn. Cậu bé khoảng năm, sáu tuổi gì đó, khuôn mặt hằm hằm nhìn Tiểu Viên, ánh
mắt tóe lửa.
Tiểu Viên nhìn lại, thì ra, bị cô va vào nên mô hình
lắp ghép trên tay cậu bé bắn ra chỗ khác, không biết có thiếu mảnh ghép nào
không? Chẳng trách cậu bé lại không vui. Cô vội vã cúi xuống nhặt mô hình lắp
ghép lên đưa cho cậu bé: “Xin lỗi em nhé! Trả cho em con rô bốt biến hình này.”
Cậu bé đỡ lấy, hơi cau mày, nói: “Đây là siêu nhân,
không phải rô bốt biến hình. Mẹ ơi, chị ấy làm bẩn siêu nhân của con rồi.”
Thằng bé quay đầu chạy về phía một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang đứng
gần đấy.
Ngườ