
i phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ấy mở lời: “Nham
Nham, không được nói chuyện với chị như vậy.” Rồi quay sang cười với Tiểu Viên,
khẽ gật đầu: “Không sao đâu, cũng chưa hỏng mà.”
Tiểu Viên vừa than vừa cảm thấy rất ngạc nhiên. Người
con gái trẻ trung và xinh đẹp như thế này mà đã có một cậu con trai lớn như
vậy, cô ấy trông có vẻ còn trẻ hơn cô nhiều ấy chứ. Còn Tiểu Viên đáng thương
thì chẳng biết cậu con trai của mình bây giờ đang ở chốn nào nữa…
Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, cậu con trai mặt mày
cau có ném ánh mắt hình viên đạn về phía Tiểu Viên.
Tiểu Viên ngượng ngùng, cười đáp trả rồi định bước đi,
bỗng nhiên nghe tiếng cậu bé vui vẻ gọi to: “Bố ơi, bố mau đến đây, cái chị
ngốc nghếch kia làm bẩn hết siêu nhân mà bố mua cho con rồi đây này.”
Theo phản xạ, Tiểu Viên nhìn về hướng đó, rồi đứng như
trời trồng.
Cậu bé chạy về phía “bố”, nhảy vào lòng anh. Anh ôm
lấy cậu bé tên Nham Nham ấy rồi hỏi: “Sao lại thế? Có chuyện gì vậy?”
Cậu bé con chu miệng: “Cái chị ngốc kia chạy lung
tung, đụng vào con, còn làm siêu nhân của con rơi xuống đất. Bố nhìn đây này,
bẩn hết rồi!”
Anh chăm chú nhìn, rồi nghiêm giọng nói: “Đúng là ngốc
thật đấy!”
Người con gái đứng bên cạnh, nghe thấy hai bố con nói
chuyện như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ, cười nói: “Không có gì đâu, chị gì ơi,
hai người họ đang đùa đấy mà.” Nói xong liền quay qua nhìn Thang Hi Hàn một
cái, hình như muốn nói sao anh lại nói với con như thế trước mặt người ta chứ.
Tiểu Viên chứng kiến cảnh tượng ấy mà như bị sét đánh,
máu sôi sùng sục, sốc đến tận cổ. Đột nhiên cô hét lên: “Thang Hi Hàn, anh được
lắm!”
Người mẹ trẻ nghe thấy cô gọi tên Thang Hi Hàn, ánh
mắt có chút kinh ngạc, rồi nhìn Thang Hi Hàn vẫn thản nhiên đứng một bên không
nói năng gì.
Tiểu Viên bên này thì như gió cấp mười hai thổi phần
phật làm tan tác chim muông, nhìn lại một lần nữa thằng bé trong tay anh, cũng
là một ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Từng trạng thái cảm xúc đang gào thét trong
lồng ngực cô, rồi nghĩ lại, anh ta chắc chắn là gieo hạt trồng cây, bây giờ thì
đã ra hoa kết quả ở trên tay anh ta rồi đó thôi.
Vừa nghĩ đến đó, lại một tiếng hét nữa vang lên:
“Thang Hi Hàn, anh là đồ sở khanh!”
Khóe miệng người mẹ trẻ dần mở rộng, hình như là một
nụ cười không kiềm chế được. Tiểu Viên vừa tức tối vừa đau đớn, cứ cho anh ta
là đồ sở khanh, thì cô cũng đâu phải Thúy Kiều, cùng lắm thì cũng chỉ là kẻ thứ
ba.
Một phụ nữ trung niên cùng chồng đứng bên cạnh nhìn
một hồi lâu, cũng chẳng hiểu gì, nghe Tiểu Viên mắng là đồ sở khanh, liền nói
thêm vào: “Này em ơi, không phải sợ gì cả, đàn ông bây giờ chẳng có ai ra gì
đâu, phải quản thật chặt.”
Người chồng cũng hùa theo: “Đúng thế, đúng thế.”
Tiểu Viên nghĩ bụng “đúng thế” cái gì chứ? Mắng liền
hai câu mà cả nhà người ta chẳng thèm nói một lời, thân phận người thứ ba như
cô có nên tiếp tục làm ầm ĩ nữa không? Thang Hi Hàn vẫn bình tĩnh nhìn cô, còn
khóe miệng cô nhếch lên: “Anh…”
Thang Hi Hàn im lặng nhìn cô, xem chừng mắt cô đã bắt
đầu đỏ, cuối cùng không nhịn nổi: “Anh gì mà anh, em đã nói hết chưa? Nếu hết
rồi, có muốn nghe anh nói không?”
Nghe anh nói? Có quỷ mới nghe anh nói. Lẽ nào tôi nói
chia tay thì anh chia tay, chẳng thèm khuyên tôi, không cần xin
lỗi, anh cố tình phải không? Chu Tiểu Viên không cho anh cơ hội nói thêm lời
nào, quay người chạy ra ngoài.
Mục Mục đã từng nói với cô, tất cả mọi mối tình đều
cần trải qua những khó khăn thử thách và sự lựa chọn nghiêm túc, khi cô ấy nói
những lời ấy, là khi cô vừa biết tin mối tình đầu đơn phương của mình sắp kết
hôn.
Tiểu Viên không biết độ chính xác của kết luận này là
bao nhiêu, vì dù sao, bình thường Mục Mục nói gì cũng chẳng chính xác cho lắm,
nhưng mà cũng không phải không có khả năng, con người khi phải chịu những nỗi
đau khổ lớn lao nào đấy chắc hẳn cũng sẽ có ảnh hưởng đến trí tuệ một chút.
Ngày hôm ấy, Mục Mục khóc đến chết đi sống lại, Tiểu
Viên thì chẳng hiểu gì. Trong thế giới của cô, cuộc sống trôi đi như dòng nước
chảy, rất êm đềm, khỏe khoắn, thỉnh thoảng có vài chuyện khiến cô bận lòng thì
cũng chỉ là vừa mới tăng thêm vài lạng, hay bố cô khi nào sẽ cho cô đổi tên…
Đôi lúc mẹ cô than vãn rằng, nếu cô cứ vô tâm vô tính như thế, rồi chẳng biết
đến những khó khăn của cuộc sống, cô liền bực bội. Ở đất nước Trung Quốc xã hội
chủ nghĩa này, có gì mà khó khăn cơ chứ?
Nhưng cho đến hôm nay, lời của Mục Mục, lời của mẹ
đồng loạt quay trở lại, vang vọng bên tai cô, khiến trái tim cô đau đến nỗi chẳng
thể hít thở. Cô biết rằng cô đã gục ngã. Thực ra cô cũng chẳng biết có phải
mình trúng tiếng sét ái tình với anh không nữa. Đến hôm nay, trong điện thoại
của cô vẫn còn lưu bức ảnh “bằng chứng” anh đứng bên cạnh chiếc Land Rover mà
cô đã chụp trong lần gặp đầu tiên. Mặc dù anh đã tỏ ra rất ngại ngùng nhưng vẫn
toát lên sức hấp dẫn phi phàm của “Dương Quá”.
Đúng là cô có để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng ai mà không
vậy chứ? Khi anh và Diệp Thụ Thần cùng đến đón cô, trong lòng cô khó mà không
có một ý nghĩ rằng, tron