
chủ đề ấy, khó khăn lắm mới dẫn dắt
vào vấn đề chính, cô liền chặn ngang khiến anh tức điên lên, còn cô thì chẳng
hiểu ra làm sao.
Mặc dù đây không phải cách tốt nhất để mối quan hệ của
họ chuyển sang một chương mới, nhưng chỉ cần nó có thể chuyển biến, anh không
cần quan tâm nên đi con đường nào, chỉ cần có thể mở được cảnh cửa ấy nhanh hơn
một chút.
Nhiều khi, cô đọc xong một cuốn tiểu thuyết rồi tự nói
với bản thân mình rằng muốn cưới một người có địa vị, anh liền bật cười, nhưng
trong lòng thì tức tối, em đúng là đồ ngốc! Ngay trước mặt có một người mà
không thèm nắm lấy, còn định gả đi đâu nữa hả?! Mắng mỏ xong, tiếp đến là cảm giác
buồn bã, không thể nói thẳng ra với cô là: “Anh chính là người đó đây.” Như thế
chẳng phải càng ngu ngốc hơn sao?
Phải cảm ơn bố anh hôm nay lên chương trình Thời sự,
và cảm ơn đồng chí Chu Tiểu Viên ngốc nghếch hôm nay bỗng nhiên xem Thời sự.
Cần phải biết rằng, bình thường cô thà xem Cừu vui vẻ và
Sói xám còn hơn là xem Thời sự. Thế là Thang Hi Hàn vừa không
phải làm việc ngốc nghếch vừa có thể tiết lộ thân phận “người có địa vị” của
mình một cách vô cùng thuận lợi.
Sau đó, đáng lẽ Tiểu Viên nên chớp chớp mắt một cách
ngỡ ngàng, rồi lại càng ngỡ ngàng hơn, sau cùng, cô nên ý thức được rằng “người
có địa vị” mà cô suốt ngày ước mong được cưới ấy thực ra ở ngay trước mắt. Và
cuối nữa, liệu có hét lên không nhỉ? Hay là ôm hôn thắm thiết? Anh có nên để cô
ôm không…?
Thang Hi Hàn mơ màng chờ đợi phản ứng tiếp theo của
Tiểu Viên, nhưng ngay sau đó, cô nghi ngờ hỏi: “Gì nhỉ, đúng là bố anh à? Có
vấn đề về tác phong mà cũng làm được quan to như vậy sao?”
Thang Hi Hàn hét lên: “Chu – Tiểu – Viên! Em nói lại
một lần nữa xem!”
Tiểu Viên giật thót mình, mãi mới thốt ra được một
câu: “Chu choa, nhìn anh giống Mã Cảnh Đào[1'> quá…”
[1'> Mã Cảnh Đào: tên một nam diễn viên
điện ảnh của Đài Loan.
Sau bữa cơm…
“Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây, tí nữa anh tự về
nhé!” Nói xong liền ngáp một cái thật dài rồi lao về phía phòng ngủ. Điều bất
hạnh là tốc độ của cô không thể nhanh hơn anh chàng Thang Hi Hàn đang nằm chờ
đợi trên sofa kia.
Chỉ một động tác anh đã đặt cô lên sofa, lạnh lùng
nói: “Chạy nhanh thế làm gì hả? Mấy ngày nay tinh thần em chẳng phải rất tốt
sao? Hết khó chịu lại làm loạn rồi còn chạy mất.”
Tiểu Viên không hiểu anh thực sự không vui hay chỉ
trêu cô mà thôi, giọng lí nhí: “Ừm… Em không nên làm như thế.”
“Như thế nào?”
Được rồi, nhẫn đi, nhẫn nào, ai bảo cô có lỗi chứ,
Tiểu Viên đáp: “Ngốc nghếch như thế.”
“Ừm, thái độ rất thành khẩn, còn gì không?”
Anh thoải mái tựa vào sofa, tay cầm laptop, chẳng biết
là đang gõ gì, chỉ thấy ngón tay nhanh thoăn thoắt, Tiểu Viên chẳng kịp nhìn.
Lông mày anh nhíu lại, thần sắc có vẻ như đã chuyển mục tiêu chú ý, nhưng hóa
ra vẫn để mắt đến cô.
“Cái cô An Hình ấy là ai?” Một giọng nói nhỏ vang lên.
Thang Hi Hàn đang chờ đợi cô nhận lỗi, bỗng khựng lại,
nở một nụ cười, nói: “Bố cô ấy và bố anh là bạn thâm giao, bọn anh quen nhau từ
hồi nhỏ, lâu lắm rồi không gặp lại, thời gian trước cô ấy về nước, nên anh đi
chúc mừng buổi hòa nhạc đầu tiên của cô ấy theo lệnh của bố, sau đó có gặp lại
một lần. Sao em lại biết người này?”
Vì sao biết không quan trọng? Tiểu Viên nhìn ra xa.
“Thực ra bọn anh cũng là quen từ hồi nhỏ, đã rất nhiều
năm rồi không gặp lại…” Một giọng nói nhỏ lại vang lên.
Thang Hi Hàn xoa đầu cô một cái thật mạnh: “Đầu óc em
cũng gớm đấy nhỉ? Nhưng người ta đâu có giúp anh giải quyết cái vụ không thích
ăn nhân bánh bao trong suốt năm năm liền? Được chưa hả?”
Được, anh bảo được thì được thôi, Tiểu Viên ngẫm nghĩ.
Nhưng như thế này liệu mày có quá ngu ngốc không?
“Hỏi hết rồi à?” Anh dùng tay bóp cằm cô, nói.
Tiểu Viên chớp chớp mắt, còn phải xem anh còn điều gì
đáng để hỏi nữa không.
“Sau này, em có thể tin anh bất cứ lúc nào được không,
không được giấu giếm chuyện gì, không được tức giận là chạy đi, và đặc biệt là
không được để anh nhìn thấy em đi cùng một tên con trai nào nữa.” Đôi mắt đen
sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, nói một cách nghiêm túc, rồi lắc lắc đầu cô: “Phải
ghi nhớ vào đây này, được chứ?” Cứ như thế, anh đã khắc từng chữ, từng chữ vào
đầu cô.
“Ừm, có phải anh thực sự thích em không?”
“Em nói xem?”
“Xin lỗi, gần đây em đã hiểu lầm anh. Nhưng… nhưng về
việc anh là bạn trai của em, em thực sự không có cảm giác chân thực…”
Thang Hi Hàn ngây người, thì ra đây mới là những lời
từ đáy lòng cô, đây mới là cảm giác mà anh đã tạo cho cô. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ
lưng cô an ủi. Có lẽ, những gì bản thân anh làm chưa đủ nhiều. Có lẽ, hai chúng
ta đều phải học cách để yêu nhau.
Vào lễ Giáng sinh, Thang Hi Hàn hẹn Tiểu Viên đi chơi.
Sau khi tan làm, Tiểu Viên thay quần áo xong liền vội
vàng chuẩn bị đi, chợt thấy Mục Mục hớt hải chạy vào khua tay liến thoắng,
khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu Viên vỗ vỗ vào mặt cô: “Từ từ đã nào, có chuyện gì
thế?”
Khó khăn lắm Mục Mục mới hít được một hơi: “Lý Phổ…
Hắn đỗ một chiếc Maybach trước cửa bệnh viện thậ