ó Giai nhận ra tâm
trạng Tây không tốt nưa, và lúc
đó mới ngớ ra là mình lỡ lời: "Tây à, xin lỗi bạn"
Tây cười miễn cưỡng không nói thêm gì nữa.
Buổi tối đi làm về Quốc vẫn chưa vê nhà, Tây liền vào bếp nấu
cơm. Cùng với sự thăng tiến của chồng, Tây bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tự mình
phải biết kiềm chế, không được tuỳ tiện như trước nữa, nếu không cuộc hôn nhân
giữa hai người thực sự khó lường. Vì thế
Tây quyết định nghiêm khắc hơn với bản thân. Ví như hôm nay Tây bận bịu cả ngày
ở cơ quan, nếu là trước đây Tây sẽ không vào bếp, dù về sớm cũng không vào bếp,
đợi Quốc về nấu. Nhưng hôm nay Tây
bắt mình làm dù không muốn. Làm việc gì cũng không thể dựa vào việc mình có
muốn hay không. Cửa mở ra, Quốc cũng đi làm về, Tây vội ra đón chồng. Quốc cởi
giày ra,Tây vội đỡ cặp cho chồng, tình cờ chạm phải tay Quốc. "Sao tay anh
lạnh thế! Anh phải mặc áo khoác chứ. Xuống xe vào nhà cũng chỉ một chút đường,
trời lạnh thế hả?"
"Ừ trời lạnh quá!" Quốc gật đầu luôn. Rồi nói tiếp:
"Trời lạnh thế này mà mấy người công nhân vẫn phải ở trong mấy căn nhà tạm không có máy sưởi."
Trước đó, dù Quốc nói thế nào Thành vẫn không chịu theo em
về. Lý do là không muốn vì mình mà chia cắt vợ chồng em. Quốc nói rằng Tây đã
đồng ý rồi nhưng Thành nhất quyết rằng Tây có đồng ý là vì cô ấy hiểu chuyện,
mà thế chúng ta càng không được không biết điều, vì anh mà bỏ mặc vợ, điều này
dù giải thích thế nào cũng đều không tiện. Lần này Thành lại sốt cao, cũng
không thể nói là lại. Vì lần trước sốt cao đã bình phục hoàn toàn đâu. Lần này
về nhà ở được một ngày lại vội vàng đi. Thế nên Quốc nghĩ rằng cách duy nhất để
Thành đồng ý về nhà là Tây cũng phải về. Có điều lần này Quốc cũng không đề
nghị chuyện này, sợ lại
làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng vốn đã mỏng manh giữa họ. Nhưng hôm nay đã
nói tới đây rồi, Quốc cũng chẳng ngại nói thẳng nữa. Gần đây, thái độ của Tây
với Quốc rất tốt, nếu được, có khi vẹn cả đôi đường cũng nên.
"Tây à, anh Thành lại ốm rồi, sốt cao, đã đến bệnh viện
điều trị, cũng chẳng có gì, chỉ là cảm lạnh thôi." Tây không đợi chồng nói
hết lập tức chen ngang: "Bảo anh về đây ở đi!"
“Nhưng anh ấy tới em lại đi, anh ấy không yên tâm ở lại đây."
Tây vờ hỏi như ngốc nghếch:"Thế em không đi chúng ta ở
như thế nào?"
"Sao không được? Hồi học đại học bọn anh ở một phòng tám người còn được nữa là."
"Nhưng vẫn phải phân chia nam nữ riêng chứ. Làm gì có chuyện nam nữ ở
chung?"
"Hồi đi Thái Sơn, có mỗi cái lều to, cả nam nữ đến chục người ở chung
cũng ở đó sao? Giờ cả căn nhà to thế này ba người chúng ta lại không ở
được?"
"Giống nhau chắc?"
"Nói giống là giống mà không giống là không giống."
Tây bây giờ mới hiểu ra, hiểu ra rồi chợt thấy tim lạnh giá
tới tâm can. Cái lạnh ấy đang lan toả, lan toả tự phát. Đúng lúc ấy trưởng
phòng gọi điện hỏi về việc mời Quốc đi dự cuộc họp tới đâu rồi. Nhận điện thoại,
Tây đang nén cơn giận đang chực bùng phát trong lòng lại. Song trong lòng vẫn
cảm thấy đau đớn vô cùng: Họ còn được gọi là vợ chồng không nhỉ? Vì lợi ích mà
gây tổn thương cho nhau, vì lợi ích mà duy trì quan hệ thế này sao? Có lẽ đó
chính mới là quan hệ vợ chồng. Trước đây, cả hai đều suy nghĩ quá ngây thơ và
đơn thuần về quan hệ vợ chồng. Cúp máy Tây liền hỏi chồng chẳng chút do dự: "Trưởng phòng phát
hành chỗ em gọi điện tới, công ty anh có thể cử người tới tham dự cuộc họp báo
không?"
"Chủ tịch chắc không đi được rồi, ông ấy đang ở nước
ngoài."
"Thế anh thì sao? Anh đi được không?" Chẳng đợi Quốc trả
lời, Tây tiếp tục nói: "Anh bảo anh Thành đến ở đi, chúng ta xếp cho anh ý
một cái giường ở phòng khách."
"Cảm ơn em." Quốc ngừng lại rồi nói tiếp: "Cuộc họp báo ở cơ
quan em anh sẽ tranh thủ
tới dự."
Giai dẫn theo vài người tới bố trí hội trường, treo một băng
rôn ngang trên cao, trên băng rôn viết là: "Văn hoá phương đông và chủ
nghĩa khoái lạc" Đúng
lúc ấy, di động của Giai đổ chuông, trên mặt hiện rõ nụ cười: "Hàng à!...Giờ anh đang ở đâu?... Rẽ trái khoảng 200 m là tới!... Anh đến thật đúng lúc, bọn em đang
thiếu công nhân đây!" Cúp máy Giai quay lại dặn mấy người thanh niên:
"Các em cứ làm đi nhé chị ra ngoài này đón một người. Chị tìm cho bọn mình
một nhân lực nữa."
Giai ra khỏi hội trường, không ngờ gặp Khải Đoạn trước cổng.
Có thể không phải là ngẫu nhiên, có thể Đoạn cố tình đứng đây chờ Giai. Giai không
ngạc nhiên tình cờ gặp Đoạn ở ngay công ty anh ta là chuyện sớm muộn thôi. Giai không tránh, cũng
chẳng ngại ngần vui vẻ chào hỏi: "Anh chưa tan làm hả?"
"Anh đang định về. Anh tiễn em một đoạn nhé."
"Cảm ơn anh, em vẫn chưa về. Chúng ta vẫn còn gì chưa
nói rõ sao?"
Đoạn mỉm cười: "Sợ bạn trai em nhìn thấy hả?"
"Tất nhiên em không muốn tạo nên ghen tuông không cần thiết."
"Giai à, nếu giờ anh quyết định cưới em thì sao?"
"Anh sẽ không làm vậy. Em hiểu anh mà."
"Em đúng là hồng nhan tri kỷ của anh!" Trong lời
nói ấy đầy ngụ ý. Giai cũng chẳng định nói gì thêm, cứ thế đi, Hàng đang ở bên
kia chờ Giai mà.
Hàng giúp Giai làm xong việc, mọi người đều r