hiểu ư? Loại trẻ con như hắn trong công ty anh vơ được cả nắm."
Giai nhìn anh ta một hồi rồi quay người đi nhưng đã bị Đoạn giữ lại. "Anh định làm gì?"
"Là anh chi ra khoản tiền lớn vây, giờ em phải trả công anh chút, nói chuyện thôi, cái quyền này anh đáng có chứ?"
"Anh... thật vô sỉ."
"Là em vô sỉ trước mà."
Đột nhiên tay Đoạn bị một bàn tay
khoẻ mạnh khác nắm chặt, và giật ra. Hai người cùng ngẩng đầu lên, đó
chính là Cố Tiểu Hàng. Đoạn bị Hàng đẩy ra, loạng choạng lùi về phía sau Mấy bước, sau đó đứng vững nhìn chằm chằm vào Hàng. Hàng cũng nhìn anh
ta. Còn Giai trốn đằng sau lưng Hàng. Im lặng. Lát sau, Đoạn khẽ mỉm cười: "Hàng à, cậu không cảm thấy xấu hổ khi đứng tại công ty
của tôi, tiêu tiền của tôi để họp báo cho cuốn sách của bố cậu hả?"
Hàng vẫn nhìn anh ta đầy cảm giác và nghe anh ta nói tiếp:
"Tất cả đều là vì Giai tới tìm tôi. Vì sao cô ấy tìm tôi mà không tìm cậu chứ? Bởi vì cậu không có năng
lực, không có khả năng đáp ứng nhu cầu của cô ấy... Hàng à, giờ cậu còn trẻ, có thể dựa vào sự lãng mạn, ngọt ngào của tuổi trẻ
để tán tỉnh phụ nữ, nhưng tôi muốn dạy cho cậu một điều là, đàn bà bất
luận như thế nào đi chăng nữa, đừng chỉ có nói bằng miệng không, chẳng
có tác dụng gì hết. Dù cậu có nịnh cô ta cũng đâu có thể nịnh cả đời.
Khi cậu còn trẻ cô ta cũng còn trẻ, cậu có thể đánh đàn bên của sổ nhà
cô ta và nói I LOVE YOU, lúc đó trong đầu cô ta chỉ có cậu Mà thôi. Cậu
nghĩ đó là tình yêu chắc? Cậu nhầM rồi. Sớm muộn
cũng có ngày, cô ta sẽ nói cậu lừa cô ta... Thực ra cậu lừa cô ta gì
chứ? Chẳng phải cậu đã cho cô ta những ngày tháng tuyệt vời tốt đẹp hơn
nhiều một con búp bê trong nhà sao?"
Hàng ôm lấy Giai rồi nói với Khải Đoạn: "Tôi rất thông cảm cho anh, vì anh chẳng biết cái gì gọi là tình yêu."
Khải Đoạn phá lên cười: "Cậu có biết nỗi khổ lớn nhất của người giàu là gì không? Là không có ai thông cảm. Cảm ơn cậu bao nhiêu năm nay cậu là người đầu
tiên thông cảm cho tôi đấy". Nói xong Đoạn nhìn đồng hò rồi bảo; "Đến
lượt tôi nói rồi,... các người không định nghe bài phát biểu đặc biệt của tôi hả?
...
Khải Đoạn phát biểu, cả hội trường im lặng.
"Cuốn sách của giáo sư Cố nói tới hai giá trị quan trọng của người phụ nữ, quả thật rất sâu sắc. Tôi xin lấy một ví dụ thực tế của mình làm ví dụ minh chứng cho những gì tôi vừa nói. Trước đây trong một cuộc họp mặt, một người bạn đại học của tôi đã tránh tôi là hiện giờ phụ nữ quá thực tế. Đối với những người
đàn ông thành đạt, cô ta đúng là một con vật nuôi ngoan ngoãn, dịu dàng
rất biết nghe lời; nhưng với những người đàn ông không thành đạt, họ lại biến thành một người phụ nữ đanh đá cao tay. Tôi thông cảm cho những
người đàn ông không May đó, có điều phải nghĩ chân thực rằng,họ thực sự
là kém cỏi. Một người đàn ông mà không có năng lực tạo dựng được chỗ
đứng trên đất này, thì người đó làm gì có tư cách yêu cầu người đàn bà trong lòng mình sống theo cách mình muốn chứ?..."
Ban đầu Hàng còn bình tĩnh nghe, sau càng nghe càng chối tai. Giai cũng cảm nhận được điều
này nhưng cố dùng ánh mắt để động viên Hàng, vì xung quanh có rất nhiều
người quen biết, thực sự không tiện hành động gì. Nhưng Hàng thực sự
không thể ngồi lâu hơn được nữa đành đứng dậy đi. Giai đang định đứng
dậy ra theo thì Tây kéo lại. Bởi đang là lúc Khải Đoạn phát biểu, mà thực ra ngụ ý anh ta nói đều nhằm vào Hàng và Giai, trên mặt
anh ta hiện lên một nụ cười thật khó chịu, song bài phát biểu đó chẳng
ảnh hưởng gì tới ai và cũng chẳng thể dừng lại.
"Nếu một người đàn
ông yêu cầu người phụ nữ của mình thật hoàn hảo thì điều đầu tiên anh ta nên yêu cầu chính mình thật cao, nếu không sẽ chẳng khác gì sự châm
biếm cho giá trị tinh thần và sẽ bị người đời khinh ghét."
Sau buổi họp
báo, Quốc lái xe cùng Tây đưa bố về nhà. Suốt dọc đường bố Tây rất phấn
khích. Thậm chí về đến nhà rồi còn không ngừng ca ngợi: "Cái anh chàng Khải Đoạn này quả là phong lưu,khoáng đạt, sôi nổi, tài hoa..."
Tây chen thêm một câu: "Tắm trong biển tiền nữa."
Bố Tây gật đầu: "Thằng Hàng cạnh tranh với anh ta, thực sự chỉ có mỗi ưu điểm là trẻ hơn..."
"Đó mà là ưu điểm ạ? Là nhược điểM đấy ạ! Bây giờ đang là mốt chồng già vợ trẻ, Giai nó lại chẳng quan tâm tới điều này."
"Tây à, vì sao con biết thế mà lại không ngăn cản nó mà lại còn nói cho em."
"Vì con không khuyên
được! Con người ta khi đã đấu tranh vì tình yêu, thì không ai cản nôi.
Lúc đó mà khuyên nó thì khác gì bọ ngựa đá xe, thà rằng chúng ta cứ mặc
kệ, để nó tự đi con đường của nó. Giờ con nghĩ chúng ta chỉ có cách mở
to mắt nhìn nó lao đầu vào đấy, chẳng làm được gì đâu!... Nếu là con! Bố ạ, cứ kệ nó đi."
"Giờ con thay đổi chiến thuật làM thuyết khách cho chúng nó hả!... Tây, bố cho con biết con không cần ở đây mà giảng hoà, chuyện hai đứa nó bố mẹ tuyệt đối không.." Vừa dứt lời thì Hàng về. Nét Mặt bố lập tứ nghiêm lại: "Con đi đâu đây?"
"Con đi ăn cơm."
"Với ai?"
"Với tổng giám đốc của con."
Bố Tây chợt thấy đau lòng vô cùng: "Hàng con xem, con đã đến nước này rồi !Trước đây dù gì cũng là cán b