Old school Swatch Watches
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

a ngoài hết. Một

cô gái nhỏ khẽ nói thầm với Giai: "Chị à, đẹp trai quá, nhớ giữ cho chặt

nhé!" Giai khẽ mỉm cười: "Chị biết rồi." Rồi cô gái đó chào người đồng

nghiệp một tiếng. Họ đều hiểu tốt nhất nên về trước.

"Cô gái đó vừa nói gì với em thế."

"Khen anh... để em giới thiệu hai người với nhau nhe"

"Không thành vấn đề"

"Có vấn đề chứ, em không đồng

ý." Hai người cùng cười.

"Mai anh đến không."

"Đến chứ, vì Khải Đoạn anh càng tới. Nhưng có lẽ sẽ muộn hơn chút. Anh

phải đưa mẹ ra sân bay. Mẹ anh đi nước ngoài dự hội nghị về chẩn trị."

Giai khoác tay Hàng cùng đi, Giai cố tình làm vậy vì Giai biết có đôi mắt đang dõi theo hai người. Đó là ánh mắt của Khải Đoạn.

Chiều hôm ấy, buổi họp báo diễn ra như dự định, tiếng vang rất lớn. Khải Đoạn yên lặng trên hàng ghế VIP nghe Giáo sư Cố phát biểu. "Nhà sử học Anh Quốc Toynbee từng nói: "Nếu cho tôi lựa chọn tôi

sẽ sống ở thời Đường của Trung Quốc" Rất nhiều học giả nổi tiếng của

Trung Quốc từng nói rằng: "Triều đại mà tôi muốn nói tới nhất là thời

Đường" Triều Đường là thời đại chú ý tới đời sống tinh thần nhiều nhất,

người dân Đường cũng là người có văn hoá, có tư cách theo đuổi giá trị

tinh thần nhất...'

Đoạn cảm thấy

thật vô vị, thiết nghĩ mấy ông già này giờ còn theo đuổi những thứ nhạt

nhẽo này để làm gì chứ, ăn no thì dửng mỡ chắc? Thà không ngồi đây nghe

còn hơn, ngồi nghe lại phải vờ như điếc. Những vị khách quý khác có lẽ

cũng giống như Khải Đoạn, họ đều đang nhấp nhổm. Đúng là làm người nổi

tiếng quả không dễ, không thể làm chủ mình được. Họ đến đây cũng chỉ vì

thấy bảo người kia cũng tới, họ đâu chịu bỏ qua cơ hội nào để gặp nhau.

Đột nhiên anh ta nhìn thấy một người rất quen ngồi phía bên hàng ghế bên trái phía trên anh ta, nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra, bèn với nhìn lên

tấm biển đề tên,tấm biển đề là:"Giám đốc giám sát Tổng Công ty Thông

Trọng!" Tên người dự là "Hà Kiến Quốc". Lúc đó

anh ta mới nhớ ra người này là ai, là chồng của Tây. Trong cuộc giới

thiệu sách của ai đó hai người đã từng làm quen. Khi đó gặp mặt Quốc

cũng chỉ là một nhân viên bình thường, giờ đã trở thành giám đốc giám

sát của một công ty lớn, đúng là kẻ sỹ ba ngày

không gặp đã khác nhau xa. Thế là anh ta đưa tay ra bắt tay với Quốc.

Quốc quay đầu lại cũng rất kinh ngạc, Quốc cũng cảm thấy như có ánh mắt

ai đó đang nhìn phía sau gáy mình. Từ đóhai người bắt đầu trò chuyện với nhau.

"Hội nghị của Tổng giám đốc Lưu quả là danh bất hư truyền, ngày mai xem báo nhất định sẽ có những lời quảng cáo như vậy."

"Hai bên cùng có lợi mà!... Giám đốc Hà hôm nay tới đây với tư cách là khách mời hay là người nhà của biên tập viên Tây đấy?"

"Vừa là khách, vừa là người nhà, vừa là người nhà của biên tập viên vừa là người nhà của tác giả." Ý nói tới giáo sư Cố, "Giáo sư Cố là bố vợ của tôi."

KĐ không ngờ như vậy liền hỏi lại: "Ý anh là, tác giả cuốn sách là bố của Tây và Hàng à?"

"Đúng." Quốc chẳng hiểu gì liền gật đầu nói.

Đột nhiên, cơn giận trong Đoạn bốc lên không thành lời, anh ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi viết ra một mẩu giấy. Nhờ gửi đi đồng thời ánh mắt chỉ ra phía Giai đang ngồi. Mấy phút sau

Giai nhận được mẩu giấy, xem xong, Giai nghĩ một lát rồi đứng lên đi ra

ngoài. Và Đoạn cũng đứng lên đi ra ngoài, Quốc hỏi Đoạn đi đâu nhưng anh ta chẳng thèm trả lời. Anh ta đang bực mình: Anh ta bỏ tiền ra tài trợ, bỏ sức thúc đẩy cuộc họp báo này thì ra toàn là vì bố Hàng!

Ở bên ngoài Giai đang đợi anh ta ở

vị trí anh ta hẹn. Vừa ra tới nơi anh ta lập tức hỏi: "Vì sao em giấu

anh?" Thái độ rất mạnh mẽ.

Giai luống cuống đáp: "Vì anh không hỏi mà!"

Đoạn hét lên từng từ: "Giai, anh thích bị người khác lợi dụng, nhưng không thích bị người khác lừa!"

"Em không lừa anh."

"Còn không hả? Để tạo mối quan hệ tốt với bố chồng tương lai..., mà chính xác là để tạo Mối quan hệ tốt với bạn trai em, em không chỉ lợi dụng tình cảM của anh dành cho em mà còn lợi dụng cả

lòng tin của anh! em lấy tiền của người yêu em để cho người em yêu..."

"Theo em được biết, Hàng đã trả lại anh số tiền đó rồi mà!"

Đoạn phảy tay nói: "Đó là tiền xuất bản sách! Còn tiền họp báo? Tiền bồi dưỡng mỗi chuyên gia 2000 tệ..." Rồi xoè bàn tay ra: "Em tính xem là bao nhiêu nghìn tệ rồi! Giai em nói xem đây là hành động gì chứ, đó có phải là lừa đảo không? Hơn nữa lại dùng cả thủ đoạn." Giai không nói lời nào. Đoạn quát lớn: "Giai, em nói đi."

"Em chỉ tới tìm anh để xin khoản tiền tài trợ là hai mươi nghìn tệ, anh bảo Mọi chuyện sau này không liên quan tới em mà!"

"Em biết rõ là vì em mà!"

Giai cố trấn tĩnh. Sau đó, ngẩng mặt lên nói: "Được anh xem hết bao nhiêu tiền chúng em sẽ trả."

Khải Đoạn nheo mắt hỏi: "Chúng em?"

"Đúng, chúng em."

Đoạn nhìn Giai với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nói như vậy em và thằng đó là

thật hả?" Giai không trả lời. Đoạn chỉ biết lắc đầu; Giai à, dù sao

chúng ta đã từng quan hệ suốt sáu năm, theo những gì anh biết về em thì em không hợp hắn đâu."

"Hợp hay không hai bên phải hiểu nhau mới rõ, anh có hiểu gì về Hàng đâu?"

Khải Đoạn cười thật lớn: "Hắn hả? Anh không