
ó tâm sự, nên cũng không đùa giỡn với nàng:
“Người có thể phân biệt được kẻ đứng trước mặt là yêu quái hay là con
người không?”.
Hà Bạng lăn tròn trong thùng gỗ, nói: “Đạo hạnh thấp hơn ta thì có thể”.
Dung Trần Tử vắt cho khăn ráo nước rồi lau cho nàng: “Lát nữa giúp ta nhìn thử vài người”.
Hà Bạng ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cứ có cảm giác mình đã quên thứ
gì đó. Nàng cọ rửa vỏ trai xong, ở trên giường thay quần áo, Dung Trần
Tử quay mặt đi, không liếc nhìn dù chỉ là một cái.
Nàng hào hứng bừng bừng mặc bộ vũ y màu trắng theo lệ thường, khi đi
đến cửa, chợt nhớ ra mình đã quên cái gì: “À, nhớ ra rồi! Thanh Huyền,
canh chim cu gáy hầm nấm của ta đâu?”.
Buổi chiều, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi thăm Lưu Tẩm Phương trước.
Thanh Huyền đã sắp xếp một căn phòng yên tĩnh cho nàng ta nghỉ lại. Dung Trần Tử không tiện bước vào, Diệp Điềm đi đường dài, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Còn Hà Bạng dù có đi đường cũng chẳng biết đã đi như thế nào, giờ lại không ngủ được.
Hà Bạng nghênh ngang bước vào phòng Lưu Tẩm Phương, Dung Trần Tử sợ
nàng thất lễ, vội vàng nối gót vào theo. Nhìn thấy nàng, nhưng Lưu Tẩm
Phương lại không có biểu hiện gì khác thường. Vẻ mặt nàng ta yêu kiều
nhút nhát, là dáng vẻ của một cô nương ngày thường ít nói.
Hà Bạng săm soi nàng ta một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đến độ nàng ta thiếu chút nữa co vào trong góc tường, đến lúc ấy mới quay đầu lại
nói với Dung Trần Tử: “không thấy có gì khác thường hết”.
Dung Trần Tử nhíu mày, lúc trước hắn cũng đã dùng la bàn để xem thử
rồi, nhưng không thấy có gì lạ cả. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cũng cảm thấy
yên tâm hơn, liền tỏ vẻ bề trên đối với Lưu Tẩm Phương: “Bần đạo đã cho
người đi thông báo với Lưu Các Lão rồi, chuyện của tiểu thư, ta sẽ nói
rõ ràng với ông ấy. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không đánh tiểu thư nữa đâu”.
Lưu Tẩm Phương cúi đầu xuống không nhìn hắn, dáng vẻ sợ sệt. Lúc nghe hắn nói, nàng cũng chỉ yên lặng, thỉnh thoảng gật đầu.
Dung Trần Tử dặn dò Thanh Huyền chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho nàng
ta, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu, nhưng nhất thời cũng chẳng
có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đợi Lưu Các Lão tới đây rồi nói tiếp.
Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là chuyện xảy ra ở Lý Gia Tập.
Hắn đưa Hà Bạng về phòng, sau đó đi tìm Diệp Điềm. Thời gian cũng
không còn nhiều, hai người gói ghém đồ đạc, rồi cùng Lý Cư Kỳ vội vàng
lên đường tới Lý Gia Tập.
Trước khi đi, Dung Trần Tử tự nhiên lại muốn báo với Hà Bạng một
tiếng. Nàng nằm bò trên giường, ăn kẹo lạc lót dạ, Thanh Vận vẫn đang
nghiên cứu cách làm ra mùi vị canh chim cu gáy hầm nấm từ bột mì, cho
nên món canh chim cu gáy này vẫn chưa được đưa lên.
Dung Trần Tử sợ nàng ăn kẹo cứng đau miệng, nên cho nàng uống mấy hớp nước, rồi mới nói: “Ta và tiểu Diệp đến Lý Gia Tập, người có đi
không?”.
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Lý Gia Tập… có đồ ăn ngon không?”.
“Nơi đó rất nghèo, lấy đâu ra thứ gì ngon. Như vậy đi, người ngoan
ngoãn ở lại trong Quan, khi nào về ta sẽ mang đồ ăn về cho người, được
không?”. Dung Trần Tử không muốn dẫn nàng đi, Lý Gia Tập tuy rằng chỉ
cách trấn Lăng Hà có một ngọn núi, nhưng còn xa mới bằng được trấn Lăng
Hà phồn hoa nhộn nhịp. Về địa thế, hai nơi này có hình dáng một con sư
tử, miệng nằm ở Lý Gia Tập, đuôi nằm ở trấn Lăng Hà. Theo thuật phong
thủy mà nói, con sư tử này ăn hết tài khí của Lý Gia Tập, nhưng lại thải ra trấn Lăng Hà, nên trấn Lăng Hà mới luôn phồn hoa, còn Lý Gia Tập dân cư lại thưa thớt. hiện giờ tính cả vùng từ trên xuống dưới còn chưa đến một trăm hộ, quả thật không thể tìm ra được thứ gì ngon ở đây. Lại thêm chuyện đường đi không được tu sửa cẩn thận, bùn đất lấm lem vô cùng khó đi, nàng mà đi thì chi bằng cứ ngồi đợi trong Quan còn tốt hơn, chí ít
trong Quan còn có thể làm đủ loại đồ ăn cho nàng.
Hà Bạng vừa nghe thấy không có thức ăn ngon liền tụt hứng, đồng ý ở
lại luôn, cũng không có ý quấn lấy hắn nữa. Dung Trần Tử đi vào mật thất thay quần áo, đang thay thì Hà Bạng lỉnh vào. Dung Trần Tử hơi giật
mình, nhưng cũng không tránh. Nàng tựa như con cún nhỏ cứ quanh quẩn bên người Dung Trần Tử hít đi hít lại, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn
từ đằng sau: “Tri quan, lần trước ngươi nói về trong Quan sẽ cho ta ăn
thịt mà!”.
Dung Trần Tử đang buộc lại vạt áo, tình hình ở Lý Gia Tập còn chưa đâu ra đâu, hắn hạ quyết tâm muốn quỵt nợ: “Ta nói lúc nào?”.
Hà Bạng vươn nắm tay trắng nõn ra đấm vào người hắn: “rõ ràng ngươi đã nói vậy mà! Người xuất gia không được nói dối!”.
“Ừ là nói dối”. Dung Trần Tử tóm lấy cổ tay trắng mịn của nàng, không dám dùng sức, nhỏ giọng dỗ dành: “Ta ra ngoài vài ngày, quay về sẽ
cho”.
Hà Bạng bĩu môi: “Ngày nào cũng ra ngoài, ngươi chẳng có tí thời gian nào ở cùng người ta hết”.
Dung Trần Tử buộc vạt áo lại cẩn thận, nói: “Nếu không có gì, thì tối nay chắc chắn ta sẽ về, được không?”.
Hà Bạng rất không vui, giãy ra khỏi tay hắn, xoay người nằm bò trên
chiếc giường nạm ngà không nói lời nào. Mái tóc dài thủy mặc của nàng
xõa ra xung quanh, bộ váy áo bằng lông chim mềm mại vô cùn