
i tầm khoảng một tấc, “Bình thường đều do vợ tiểu
nhân cho nó ăn, đừng nói là ăn thịt người, chỉ nhìn thấy một con chuột
thôi nó cũng đã chạy biến đi như bay rồi!”.
[2'>Chó Cáp Ba chính là giống chó Pug ngày nay, với khuôn mặt nhăn,
mõm ngắn và đuôi xoăn. Cơ thể nhỏ gọn hình vuông với các cơ bắp phát
triển tốt.
Ông ta luôn miệng kể khổ: “Giờ bỗng nhiên nó lại cắn chết thằng bé
con trai nhà Lý Thạch ở phía tây thôn, lần trước vì việc mua gạo, giữa
Lý Thạch và tiểu nhân đã xảy ra chút chuyện đôi co, nhưng tiểu nhân dù
có thất đức đến thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức sai con Cáp Ba
của mình đi cắn chết con trai nhà hắn! Đạo trưởng, tiểu nhân có đến mấy
cái miệng cũng không thể nói rõ được…”.
Trong lòng Dung Trần Tử vẫn đang canh cánh chuyện của Lưu Tẩm Phương, nghe mấy lời này cũng chỉ khẽ gật đầu: “hiện thi thể đang ở đâu?”.
Lý Cư Kỳ uống liền mấy hớp nước. Mấy hôm nay ông ta luôn sống trong
trạng thái lo lắng hoảng loạn, đến đạo quan mới bình tĩnh lại được một
chút. Giờ nhắc đến hai chữ “thi thể”, trong lòng ông ta lại thấy sợ:
“Tiểu nhân vốn đã định khiêng thi thể thằng bé đến đây, nhưng lão tặc Lý Thạch đó lại không cho tiểu nhân mang đi, còn lỗ mãng nói tiểu nhân
định chạy làng, muốn lôi tiểu nhân đi báo quan! Đạo trưởng, người biết
rồi đấy, tiểu nhân và hắn đã có hiềm khích từ trước, giờ nếu hắn đi báo
quan, còn không phán tiểu nhân tội thả chó hành hung, ôm hận mà giết
người sao? Nhưng tiểu nhân thật sự còn oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga [3'>
kìa. Con trai của Lý Thạch to khỏe, còn con chó của tiểu nhân thì… nó,
nó, nó, cho dù tiểu nhân có thả nó ra thì nó sao có thể hành động dã man như vậy được chứ?”
[3'> “Oan Đậu Nga” là một một vở kịch tiêu biểu và xuất sắc do nhà
soạn kịch nổi tiếng đời Nguyên là Quan Hán Khanh sáng tác. Vở kịch kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn
nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia
đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị một tên vô lại quấy
rầy, vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận
hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu
khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái
trước mặt nàng, Đậu Nga hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn,
đành phải oan ức nhận tội, rốt cuộc nàng bị xử tội tử hình.
Dung Trần Tử nhíu mày: “Vậy là thi thể vẫn còn ở trong nhà khổ chủ sao? Còn con chó?”.
Lý Cư Kỳ hơi do dự: “Lúc tiểu nhân đi, thi thể vẫn còn đặt ở trong
gian nhà chính của bọn họ. Còn con chó, khi mọi người phát hiện ra thì
nó đang cắn vào cổ con trai nhà Lý Thạch, khắp đầu cổ mặt mũi đều là
máu, nghe nói khi ấy thằng bé Lý Bàn con trai Lý Thạch vẫn chưa tắt thở, cổ họng còn ú ớ được vài tiếng, trên người chỗ nào cũng chảy máu, ngay
cả thằng cu của nó cũng bị gặm. Ôi chao, đạo trưởng, người không biết
đâu, cảnh tượng lúc đó khiến tiểu nhân dễ có đến chục năm sau sợ rằng
cũng không dám ăn một miếng thịt nào nữa!”.
Mặt ông ta mang thể hiện vẻ buồn nôn, ông ta uống thêm một hớp nước
nữa rồi nói: “Sau đó, dân trong thôn dùng đòn gánh đánh nó một nhát, nó
kêu ăng ẳng một tiếng rồi chạy mất hút, từ đó, chẳng ai trông thấy nó
nữa cả”.
Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt lại: “Người của Lý gia đã mời vị thuật sĩ nào khác tới siêu độ cho thằng bé chưa?”.
Lý Cư Kỳ chần chừ một lúc, hồi lâu mới nói: “Có… Lúc trước Lý Thạch
đó đã từng mời một vị thuật sĩ, ông ta nói rằng con chó đó là oan nghiệt kiếp trước với con trai của Lý gia, còn làm một buổi pháp sự nữa”.
Dung Trần Tử gật đầu, hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”.
Sắc mặt Lý Cư Kỳ trở nên vô cùng kì quái: “Kết quả là, sang ngày thứ
hai không thấy tăm hơi ông ta và đồ đạc đâu cả. Ông ta cũng chẳng thèm
chào hỏi chủ nhà lấy một tiếng. Dân trong thôn cũng hỏi han mấy bận,
nhưng không ai trông thấy ông ta đâu. Điều kì lạ nhất là, gian phòng ông ta ở vốn là là gian tốt nhất trong nhà Lý Thạch, suốt hai ngày liền đều không thấy ông ta mở cửa ra ngoài. Lúc đầu mọi người chỉ đoán ông ta
đang làm phép, không dám quấy rầy. Sau đó rất lâu, mở cửa ra thì mới
phát hiện không thấy người. Mà lúc ấy, cửa được cài then rất chắc chắn,
thanh cài cửa cũng vẫn còn, Lý Nhị Ngưu trong thôn tiểu nhân còn dẫn
theo vài người phá cửa xông vào nữa cơ”.
Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Lý Gia Tập cách trấn Lăng Hà một ngọn núi tên là Trường Cương đúng không?”.
Lúc Dung Trần Tử quay về phòng ngủ, Hà Bạng vẫn đang nằm chơi trên
giường, hắn lệnh cho đệ tử mang nước sạch vào cọ rửa vỏ trai cho nàng.
Hà Bạng ngoan ngoãn nằm yên trong thùng gỗ, Dung Trần Tử dùng xơ mướp,
cọ rửa rất thành thạo, nàng thoải mái rên lên khe khẽ. Dung Trần Tử giữ
chặt vỏ trai của nàng, nói: “Đừng mở vỏ, cẩn thận nước bẩn chảy ngược
vào trong đấy”.
Hà Bạng vẫn không hài lòng, cọ lên người Dung Trần Tử khiến nước nhỏ
giọt lên đạo bào của hắn: “Ôi mẹ ơi, ta nào có bẩn như thế chứ!”.
Dung Trần Tử như đang c