Teya Salat
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 7.00/10/577 lượt.

ơng liệu gì

vậy? Ngươi dùng trộm của con gái à?”.

Thuần Vu Lâm rũ mi mắt xuống, nhấc ống tay áo lên ngửi thử: “Đừng nói linh tinh”.

“Hừ, ta đâu có nói linh tinh, rõ ràng là mùi của con gái…”. Hà Bạng

nhăn mũi còn cố hít lấy hít để. Đột nhiên một tên thủ vệ đi vào bẩm báo: “Đại tư tế, hải vực bên Lý Gia Tập lại vượt qua ranh giới cướp trộm cá

của chúng ta!”.

Hà Bạng vẫn đang hít ngửi mùi trên người Thuần Vu Lâm, hắn kéo nàng

lên nói: “Hơn một tháng người không có ở đây, Hải tộc bên phía hải vực

Lý Gia Tập ngày nào cũng sang vơ vét hết cá ở chỗ chúng ta”.

Hà Bạng hoàn toàn thờ ơ: “Thích thì cứ vơ!”.

Tên thủ vệ không nhịn được giảng giải toán học cho nàng: “Cá ở biển

của chúng ta được mua từ chỗ của Đông Hải Long Vương, một con giá hai

lượng bạc, loại đẹp là năm lượng, loại to là mười lượng, các loại có khả năng tấn công và khả năng phòng thủ như cá voi, cá mập còn phải dựa vào cân nặng mà tính giá, đó thật sự là một khoản chi rất rất lớn đấy ạ!”.

Hà Bạng vẫn mải mê hít ngửi mùi bánh ngọt, không chút quan tâm: “đi đi, ít mang mấy chuyện thế này tới làm phiền ta thôi”.

Tên thủ vệ lo lắng, cuối cùng vẫn là Thuần Vu Lâm nhẹ giọng, nói: “Số tiền mỗi năm chúng ta bỏ ra mua cá, có thể đủ cho bệ hạ ăn bánh xốp hoa đào muối tiêu trong mười năm đấy”.

Vừa nghe xong, Hà Bạng lập tức nổi giận bừng bừng: “Cái gì? Tên khốn kiếp đó đang ở đâu?”.

Thuần Vu Lâm dẫn nàng tới chỗ ranh giới giao nhau giữa hai vùng biển

Lăng Hà và Lý Gia Tập, trên đường đi, Hà Bạng mải mê nhìn theo một đàn

cá đèn [1'> , thích thú vô cùng. Thuần Vu Lâm thở dài, đành mở lời nhắc

nhở nàng: “Bọn người ở Lý Gia Tập đang bắt cá trên vùng biển của bệ hạ

đấy”.

[1'> Cá đèn hay còn gọi là cá đèn pin sống ở vùng biển ôn đới, bộ phận phát quang của nó nằm ở dưới mắt nên có thể phát sáng mãi mãi. Cá đèn

pin không có mi mắt thật, chỉ có lớp màng da màu đen trông giống như mi

mắt. Lớp màng này khép lên sẽ che kín bộ phận phát sáng, “đèn” sẽ tắt.

Khi lớp màng này hạ xuống, bộ phận phát sáng sẽ lộ ra, “đèn” lại bật

lên, giống như công tắc đèn pin.

Hà Bạng phồng to hai má nhất quyết không chịu đi, Thuần Vu Lâm chỉ

còn nước dỗ dành: “đi thôi bệ hạ, nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể

thấy món bánh xốp hoa đào muối tiêu của người đang bị kẻ khác lấy mất

rồi kìa”.

Lúc ấy, Hà Bạng mới vội vàng đi theo hắn đến ranh giới giữa hai vùng biển.

Đứng đầu hải vực của Lý Gia Tập là một con cá mập trắng rất to, nó ỷ

thế mình là cá mập bản địa, chuyên bắt nạt Hải tộc từ nơi khác đến. Lúc

Hà Bạng bơi ra biển, bọn chúng vẫn đang vơ vét cá ở hải vực Lăng Hà. Ánh mắt Hà Bạng đã tự động chuyển hóa những con cá biển này thành món bánh

xốp hoa đào muối tiêu.

Nàng ra khỏi mặt nước, kết nước lại thành quần áo, váy áo màu xanh

nhạt phiêu lãng tung bay, phía sau là một dải lụa rất dài kéo tận xuống

dưới biển sâu. Lúc này hoàn toàn không còn nhận ra dáng vẻ tham ăn

thường thấy của nàng nữa, ánh mắt nàng lạnh lùng như băng Bắc cực: “Bọn

trộm cắp phương nào dám xâm phạm vùng biển của ta?”.

Giọng nói của nàng khuếch tán trên biển, truyền đi theo sóng nước,

khiến cho gần như toàn bộ Hải tộc đều bị giật mình hoảng sợ. Con cá mập

trắng của Lý Gia Tập cũng hơi run khi nhìn thấy nàng. Nó chuyên tu Võ

đạo, luận về thực lực, Thuần Vu Lâm không phải là đối thủ của nó. Nhưng

Nội tu của nó thì còn kém rất xa mới bì được với Hà Bạng. Nếu hai người

liên thủ, Nội tu của nó chết chắc, một khi Nội tu chết rồi, thì nó còn

sống được nữa ư?

Nó còn đang tần ngần, thì Hà Bạng lại không hề do dự. Nàng khẽ duỗi

tay trái ra, Thuần Vu Lâm lập tức dâng pháp trượng của nàng lên. Cây

trượng của nàng chế tác từ xương của Đằng xà [2'>, đầu trượng khảm hai

viên huyết trân châu, là Hà Bạng tự dùng huyết tinh của mình để nuôi.

Nàng sợ đau mà còn nhất định nuôi hai viên huyết trân châu này, là đủ

biết trân quý đến mức nào.

[2'> Đằng xà, theo truyền thuyết của Trung Quốc là một loại rắn có thể bay được, mặc dù không có chân, nhưng lại có thể cưỡi mây đạp gió.

Cây trượng vừa xuất hiện, những Hải tộc có chút linh khí đều bỏ chạy

nháo nhào. Nước biển bắt đầu cuộn lên, tay trái Hà Bạng giơ cao pháp

trượng – Nàng thuận tay trái – nói: “Khốn kiếp, trai ta không thể hiện

uy phong thì ngươi lại coi ta là bò biển. Để xem lão tử ta có đánh cho

ngươi đến mức miệng tuôn như thác không!”.

Thuần Vu Lâm vốn dĩ đang đứng chắn trước mặt nàng, chuẩn bị sẵn sàng

ngăn chặn sự tấn công của con cá mập trắng, lúc này cũng không thể nhịn

nổi nữa, thấp giọng nói: “Đừng dùng thành ngữ lung tung như thế. ‘Miệng

tuôn như thác’ là chỉ việc ăn nói trôi chảy giống như thác nước tuôn ra

không ngừng ấy”.

Lần này đến lượt Hà Bạng giật mình: “À, thế không phải nôn tuôn như thác là thao thao bất tuyệt sao?”.

Thuần Vu Lâm cực kì kiên nhẫn: “không phải”.

Hà Bạng bấm ngón tay trắng trẻo, miệng niệm khẩu quyết, vẫn còn mặt

dày nói: “Ố ồ, không sao đâu. Con cá mập ấy chưa từng đọc sách, nên chắc không biết chữ. So ra lão tử cũng được coi là Tôn Tử [3'>”.

[3'> Tôn Tử là một quân sư nổi tiếng trong thế kỉ th