
nàng ăn kẹo cứng đau miệng, nên cho nàng uống mấy hớp nước, rồi mới nói: “Ta và tiểu Diệp đến Lý Gia Tập, người có đi
không?”.
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Lý Gia Tập… có đồ ăn ngon không?”.
Dung Trần Tử vừa đi, Thanh Huyền liền bê thức ăn vào, Hà Bạng kéo hắn lại, làm nũng: “Thanh Huyền, ta muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.
Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử: “Bệ hạ, nơi này là đạo quan, chỉ
có thể ăn chay. Thiện đường vốn chỉ làm ba bữa một ngày, giờ vì bệ hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng
ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu, sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng!”.
Hà Bạng không nghe: “Vậy ngươi không thể đi mua một con mổ sẵn rồi à? Mặc kệ, bổn tọa muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.
Thanh Huyền sợ nàng, vội vàng gật đầu: “Được, được, được, tiểu đạo đi bắt chim cu gáy!”.
Lúc ấy, Hà Bạng mới vui vẻ trở lại, giơ bàn tay trắng trẻo lên: “Thanh Huyền, ngươi là tốt nhất, đi mau, đi mau!”.
Thanh Huyền vừa đi vừa khổ sở nghĩ ngợi. Lúc đến thiện đường hắn gọi
Thanh Vận lại, do dự hỏi: “Đệ có thể… khụ khụ, nặn bột mì có hương vị
của chim cu gáy không?”.
Bên trong Hà Bạng nhấp nhổm không yên, thì bên ngoài cũng chẳng thái bình gì.
Dung Trần Tử cùng ba người thiện tín đang đàm luận chuyện chó điên ăn thịt người ở Lý Gia Tập, thì đột nhiên, Thanh Tố bước vào bẩm báo với
hắn: “Sư phụ, bên ngoài có người muốn gặp người”.
Dung Trần Tử nhìn vẻ mặt kì lạ của hắn, liền hiểu chuyện đó không
tiện nói ra ở đây, còn tưởng Hà Bạng lại náo loạn gây chuyện gì đó, nên
không khỏi thấp giọng hỏi: “Nàng ấy muốn gì thì cho nàng ấy cái đó, đừng tranh cãi với nàng ấy”.
Thanh Tố khẽ lắc đầu: “không phải nàng ấy”.
Dung Trần Tử liền đứng dậy, nói vài câu với ba vị khách đang ngồi,
rồi đi ra cửa. Lúc bước vào thiên điện nơi vị khách đang chờ, Dung Trần
Tử không khỏi ngạc nhiên. một cô gái đang đứng trong phòng khách, tuổi
tầm mười hai, mười ba, đôi chân nhỏ được bó gọn gàng trong đôi hài Kim
Liên [1'>, khuôn mặt còn mang theo nét ngây thơ của một nụ hoa e ấp chưa
nở.
[1'> Hài Kim Liên, còn được gọi là Kim Liên tam thốn – gót sen ba tấc, là đôi giày trong tập tục bó chân thời phong kiến của Trung Quốc. Đây
là một hủ tục dã man, hành xác, vì người phụ nữ phải bó chân khi mới chỉ là một bé gái từ 2 đến 5 tuổi, phải trải qua những cơn đau đớn, thậm
chí dẫn đến hoại tử và tử vong. Việc bó chân được xem là một giải pháp
để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới.
Dung Trần Tử ngay lập tức nhận ra cô gái mới đến, hỏi: “Lưu tiểu thư? Sao cô lại đến đây?”.
Sắc mặt nàng ta phờ phạc, u sầu: “Dung Tri quan”. Giọng nói của nàng
ta không giống với vẻ ngoài non nớt của mình, không biết có phải là do
đi đường suốt cả đêm không, mà thanh âm khàn khàn: “Sau khi Tri quan đi
rồi, gia phụ ngày đêm đánh mắng, tiểu nữ không chịu nổi, đành phải bỏ
trốn. Nhưng tiểu nữ rất ít ra khỏi nhà, giờ lại không có chỗ nào để
đi…”.
Nàng bước từng bước tiến lại gần Dung Trần Tử, vẻ mặt buồn bã. Dung
Trần Tử lùi lại một bước, vẫn bình tĩnh như thường: “đã vậy thì tiểu thư cứ tạm thời ở lại đây, bần đạo dặn dò đệ tử quét dọn một gian phòng yên tĩnh, sau đó sẽ đến mời tiểu thư”.
Hắn cùng Thanh Tố bước ra khỏi thiên điện, Thanh Tố cũng thấy bối rối không hiểu: “Về lí mà nói, Lưu Các Lão là người từng trải, hiểu sự đời, đâu đến mức vì chút chuyện vặt này mà ra tay tàn độc đánh đập con gái
đến mức như vậy chứ?”.
Sắc mặt Dung Trần Tử nặng nề: “Lúc chúng ta rời đi, tiểu thư của Lưu gia vẫn còn ở trong Lưu phủ đúng không?”.
Thanh Tố gật đầu. Dung Trần Tử tập trung cẩn thận suy nghĩ: “Chúng ta vừa về tới trong Quan, một tiểu thư yếu đuối chốn khuê các, chưa từng
ra khỏi thâm đình trạch viện, dù có lên đường ngay sau chúng ta thì sao
mà đã lập tức có mặt ngay tại đây được? Thêm nữa, nàng ta còn nói rằng
Lưu Các Lão ngày đêm đánh mắng, nhưng lúc nãy, ngươi có nhìn thấy vết
thương nào trên người nàng ta không?”.
Thanh Tố cũng không lí giải được: “Tại sao nàng ta phải nói dối chứ?”.
Hắn tự nhủ trong lòng: Lẽ nào lại ngắm trúng sư phụ rồi? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra.
Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Linh xuống núi tìm hiểu tình hình gần đây của Lưu gia, rồi trở lại phòng có ba vị khách đang chờ, ba vị thiện tín vừa nãy trên mặt không dám có một mảy may mất kiên nhẫn: “Tri quan,
chuyện này quả thật vô cùng quái dị”.
Trong ba người, người mặc chiếc áo lụa màu lam sống ở Lý Gia Tập nằm
sát cạnh trấn Lăng Hà, tên là Lý Cư Kỳ, trong nhà làm nghề buôn bán thóc gạo, bình thường tuy không được liệt vào hạng thiện lương gì, nhưng trừ việc trộn thêm gạo trung đẳng vào gạo thượng đẳng, trộn thêm gạo tẻ vào gạo nếp, bỏ thêm gạo cũ vào gạo mới ra, thì cũng chưa từng làm những
việc đại gian đại ác nào cả.
Lúc này, vẻ mặt Lý Cư Kỳ vô cùng hoảng loạn, ngay cả chòm râu dê cũng đang run lên: “Tri quan, con chó này của tiểu nhân vốn là giống chó Cáp Ba [2'> của Tây dương, mõm nó bé như thế này này…”. Ông ta giơ hai ngón
tay ra ước lượng độ dà