
.
Dung Trần Tử kéo cái người đang quấn chặt lấy mình ra, giọng nói rõ
ràng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều: “Có đứng hẳn hoi tử tế lên không nào…
Muốn ngủ thì quay về phòng ngủ, đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ về Thanh
Hư quan, được không?”.
Hà Bạng ngẩng đầu lên, thấy lông mày hắn nhăn tít cả lại, liền duỗi
tay ra vuốt phẳng: “Tri quan đừng lấy con gái ông ta nhé?”. Nàng dụi dụi vào người Dung Trần Tử lấy lòng, giọng điệu ra vẻ nũng nịu: “Ta không
thích nàng ta”.
Dung Trần Tử gật đầu: “không lấy”.
Nghe vậy, nàng liền nở nụ cười như cảnh tuyết rơi hoa nở: “thật nhé.
Khốn kiếp! Cái gì mà thầy giáo của Hoàng thượng chứ, cần năng lực thì
thiếu năng lực, cần đức hạnh thì thiếu đức hạnh. Hừ, ông ta lại dám làm
ra cái chuyện thâm hiểm đáng xấu hổ này, ta sẽ tìm một con chuột tinh
cắn cho ông ta một phát!”. Nàng đẩy Dung Trần Tử ngồi xuống ghế, rồi cả
người bổ nhào vào lòng hắn. Trong thâm tâm, Dung Trần Tử cũng không mấy
để tâm đến hành động thân mật này, chỉ vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, rồi nói: “Đừng nghịch ngợm linh tinh. Lưu Các Lão bình thường cũng có
thể coi là người thận trọng, không ngờ giờ lại nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường đến thế”.
Hà Bạng cọ cọ mặt vào mặt hắn, nói: “Tri quan ngủ cùng với người ta đi, người ta mệt chết đi được”.
Dung Trần Tử thở dài, bế nàng tới bên giường. Hà Bạng ôm chặt lấy cổ
hắn, đợi hắn nằm xuống rồi mới nói: “Tri quan ngủ đi, nói không chừng
sáng sớm mai tỉnh dậy ông ta sẽ thay đổi ý kiến đấy”.
Dung Trần Tử khẽ nhắm mắt lại, hắn không sợ Lưu Các Lão, chỉ là
chuyện này quả thật rất phiền phức. Hà Bạng nằm ở bên cạnh hắn một lúc,
chưa được bao lâu lại bật dậy, xuống giường đi giày. Dung Trần Tử dĩ
nhiên là biết, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Hà Bạng không quay đầu lại nói: “Vào nhà xí”.
Dứt lời, nàng đã nhảy chân sáo ra khỏi cửa, Dung Trần Tử nhìn theo
bóng dáng thướt tha quyến rũ của nàng tan vào màn đêm, lúc sau mới đuổi
theo ra cửa, lửa giận phừng phừng: “Người quay về đây ngay cho ta, thay
quần áo mau!”.
Lúc này, Lưu Các Lão vẫn chưa ngủ, khuôn mặt khó giấu nổi vẻ đắc ý.
Ông ta hiếm khi đến chỗ ở của mẹ Lưu Tẩm Phương. Lúc bước chân vào phủ,
mẹ của Lưu Tẩm Phương cũng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, chỉ là mấy năm
nay già đi nhanh quá, hiện chỉ còn lại chút ít nhan sắc thôi. Nên dĩ
nhiên đã rất lâu rồi Lưu Các Lão không đặt chân đến đây. Hôm nay, tâm
tình đang rất tốt, nên Lưu Các Lão mới tạt qua đó một chuyến. Lúc hai
người đang cởi áo tháo thắt lưng, thì dưới ánh nến mờ ảo trong phòng,
đột nhiên một giai nhân uyển chuyển bước tới. Lưu Các lão vừa ngẩng đầu
lên nhìn thì mặt liền biến sắc: “Là cô!”.
Người đến không phải ai khác chính là Hà Bạng, cửa phòng đã đóng
chặt, nên nàng xuyên cửa đi vào, cả người mặc chiếc áo đỏ màu hoa hải
đường, mái tóc dài rủ xuống tới eo, hai con ngươi đẹp sâu thẳm không
nhìn thấy đáy, yêu kiều mà lại tà mị, giống như xé lớp da mĩ nhân kia
xuống thì phía dưới sẽ xuất hiện chân tướng khiến người ta kinh hoàng
đến tột độ. Trong khung cảnh này, dưới ánh nến, trông nàng cực giống một linh hồn ma quỷ diễm lệ phiêu diêu lướt đến lúc nửa đêm. Huệ nương nào
đã thấy cảnh tượng thế này bao giờ, lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Lưu Các Lão cũng phải lui lại một bước: “Sao cô lại tới
đây?”.
Hà Bạng không để tâm, đôi chân dài của nàng bước tới ngồi bên giường
của Huệ nương, nói: “Con gái của ông canh ba nửa đêm có thể trèo lên
giường Tri quan nhà ta, thì tại sao ta lại không thể ở đây được?”.
“Cô!”. Cặp chân ngọc ngà thon dài trắng bóc đung đưa trên giường, Lưu Các Lão không biết mục đích nàng khi đến đây, cuối cùng chột dạ hỏi:
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”.
Hà Bạng nở nụ cười tươi tắn. Thần trí Lưu Các Lão khựng lại, ánh mắt
đột nhiên trở nên đờ đẫn, rồi không biết tại sao liền phịch một tiếng
quỳ xuống trước mặt nàng. Lúc ấy, nàng mới thu lại nụ cười, nhấc đôi
chân ngọc nâng cằm của ông ta lên, nụ cười khiến khóe mắt cong cong,
dáng vẻ thiên chân không chút tà niệm: “Lưu Các Lão, quả thật chẳng dám
giấu, thứ mà bổn tọa thích, từ trước tới nay không bao giờ muốn giành
giật với kẻ khác. Bổn tọa là một con trai nho nhã mà. Nhưng nếu như có
người ảo tưởng muốn có, thì e là bổn tọa không dám khẳng định sẽ không
động tay động chân đâu, đến lúc ấy mà làm tổn hại đến tình cảm thì…”.
Hai chân Lưu Các Lão tê cứng rất lâu, mà ngay cả ngón tay cũng không
thể nhúc nhích được. Hơi thở của Hà Bạng vờn quanh tai ông ta, nàng còn
thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm lên cánh môi hồng hào ẩm ướt. Lưu
Các Lão chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Rồi bỗng nhiên, ông ta chợt nhớ
tới cảm giác lúc gió nổi lên ở núi Trường Cương, không phải cũng khiến
người ta dựng hết cả tóc gáy như vậy hay sao?
Thân hình Hà Bạng uyển chuyển bước ra khỏi cửa. Nàng nhảy chân sáo
quay trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử, vừa đi vừa lắc đầu: “Những việc
thế này cũng phải để bổn tọa đích thân ra tay, thiết nghĩ thật là… mất
hết cả hình tượng…”.
Khi về đến Thanh Hư quan đã là trưa ngày hôm sau, Thanh Huyền dẫn
theo đám tiểu đạo sĩ xuống t