
o đạo, phẩm hạnh tôn
quý, bình thường càng coi ngài như bậc tiên sư chí thân. Kể từ khi ngài
đặt chân vào phủ tới giờ, lão phu không dám có chút mảy may bê trễ.
Ngài, ngài, ngài, ngài… ngài lại bắt nạt đứa con gái non nớt không hiểu
chuyện của ta, làm ra những chuyện bại hoại thuần phong mĩ tục, khiến
tấm biển thanh danh của Lưu phủ ta bị ô uế!”.
Lúc này, Lưu Tẩm Phương chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, áo choàng vứt bừa bộn trên giường, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
“Ông!”. Dung Trần Tử như tú tài gặp phải quan binh. hắn vốn tưởng đó
là Hà Bạng nghịch ngợm nên mới lặng lẽ lần sờ, ai ngờ lại là tiểu thư
của Lưu gia! Vốn là người cương trực đứng đắn, nên giờ hắn đỏ mặt tía
tai, tức đến mức không nói nổi lên lời.
Lưu Các Lão thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại ra vẻ cay đắng khổ sở: “Bỏ đi, bỏ đi, giờ sự trinh bạch của con gái ta đã bị hủy hoại, nếu có thể
đi theo hầu hạ Tri quan, thì cũng coi như đó là duyên kiếp của nó. Còn
nếu Tri quan vô tình, lão phu cũng chỉ có thể để nó tự mình kết liễu,
tránh để Lưu gia ta phải xấu hổ”.
Dung Trần Tử nhìn Lưu Tẩm Phương, tức giận nói: “cô dù sao cũng là
khuê nữ chốn danh gia vọng tộc, tại sao lại làm những chuyện bỉ ổi đó
với ta?”.
“Những lời Tri quan vừa nói, lẽ nào muốn rũ bỏ sạch trách nhiệm của
mình sao? Con gái ta chỉ mới mười ba tuổi, chẳng phải nếu Tri quan không có chỗ không phải, thì sao có thể xảy ra chuyện không đứng đắn như thế
này?”. Thốt ra những lời độc địa này, kì thực Lưu Các Lão cũng sợ dồn ép Dung Trần Tử quá đà, nên lập tức cho đám đầy tớ lui xuống, rồi dùng ngữ điệu mềm dẻo nói: “Tri quan, con gái ta là tiểu thư khuê các, dù có
chút không phải, nhưng chung quy cũng vì quá ái mộ Tri quan. Lẽ nào chỉ
vì còn quá trẻ, thì thật sự không thể có được sự quan tâm của bậc quân
tử hay sao?”.
Dung Trần Tử dở khóc dở cười, xem ra Lưu gia đang muốn ăn vạ hắn rồi: “Bần đạo là người xuất gia, sao có thể gánh được trách nhiệm này đây?”.
Lưu Các Lão đã có sẵn lí lẽ thuyết phục từ lâu, thái độ của ông ta
vừa cung kính khiêm nhường lại vừa ân cần tha thiết: “Tri quan là cao
đạo, lão cũng không có ý trèo cao. Đứa con gái này của lão nếu có thể đi theo hầu hạ Tri quan, danh phận gì đó lão cũng không dám vọng tưởng”.
Ông ta vẫn sợ Dung Trần Tử thoái thác, không kìm được lại nói thêm một
câu nữa: “Chỉ cần giống như vị cô nương vẫn theo Tri quan làm đỉnh khí
cũng được, lão thấy cũng chẳng có gì là không tốt. Tri quan thấy sao?”.
Dung Trần Tử day trán, một Hà Bạng thôi đã khiến hắn đau muốn nổ đầu
rồi, nếu thêm một người nữa, hắn nghỉ tu luôn, cả ngày từ sáng đến tối
lo mà xử lí tranh chấp nội bộ gia đình!
“Lưu đại nhân! Quả thật không dám giấu…”. Dung Trần Tử bị ép đến bất
lực, đành lôi Hà Bạng ra làm bia đỡ đạn: “Vị cô nương bên cạnh bần đạo…
không phải là mẫu phụ nữ cao thượng rộng lượng gì đâu, nếu biết được
chuyện này, e là…”.
Hắn trước giờ chưa từng mở miệng nhắc đến Hà Bạng dung mạo xinh đẹp
quyến rũ, giờ hiển nhiên là đã cùng đường hết cách rồi, nhưng Lưu Các
Lão vẫn không chịu từ bỏ, nghe Dung Trần Tử nói thế, ông ta thậm chí còn vui mừng hớn hở: “Như vậy càng hay, Tri quan không biết đó thôi, đứa
con gái này của Lưu mỗ lại là người rất cao thượng rộng lượng, từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, cư xử khéo léo, đảm bảo dù vị cô nương kia có
khó ở cùng đến mức nào đi nữa cũng sẽ hòa hợp thân thiết được thôi!”.
Thấy Dung Trần Tử không còn gì để nói, vẻ hí hửng của Lưu Các Lão thể hiện rõ trên khuôn mặt: “Như vậy coi như Tri quan đồng ý rồi nhé, cứu
một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là Tri quan đang cứu mạng con
gái lão đấy! Điều này chứng tỏ con bé thật sự có rất có duyên với Tri
quan”. Ông ta không đợi Dung Trần Tử nhiều lời, xoay người đi thẳng:
“Lão sẽ lệnh cho người chuẩn bị của hồi môn, đây là chuyện vui, quá vui
ấy chứ!”.
Ông ta mở cửa ra ngoài, vừa hay đụng ngay Hà Bạng. Hà Bạng đang mặc
một chiếc áo choàng ngủ dài rộng thùng thình màu đỏ hải đường, đáng sợ
hơn là bên trong nàng không mặc gì hết. Thân hình cô nàng đúng y như
trong tưởng tượng, những nơi cần lồi tuyệt đối “tay không khó nắm hết”,
những nơi cần cong quả nhiên là uốn lượn uyển chuyển vô cùng.
Lưu Các Lão chỉ liếc mắt mà suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Ông ta
thầm tiếc hận – Nếu mình mà sinh được một đứa con gái như thế này, thì
giờ đã ngồi lên chức quốc trượng [2'> từ lâu rồi!
[2'>Quốc trượng là danh từ dùng để gọi cha vợ của Hoàng đế.
Dung Trần Tử cũng thiếu chút nữa là tràn máu não, hắn kéo Hà Bạng vào trong phòng, nhớn nhác hổn hển nói: “Sao lại ăn mặc thế này ra ngoài?
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được…”.
Hà Bạng cũng chẳng thèm quan tâm xem hắn đang nói gì, nàng yêu kiều
nũng nịu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm mại như có thể
chảy ra nước: “Tri quan, canh ba nửa đêm ông ta đã qua đây lải nhải, ồn
ào đủ thứ, đánh thức người ta dậy!”.
Mái tóc mượt mà như tơ lụa phủ lên vai hắn, Dung Trần Tử bất giác bỏ
qua trọng điểm: “Trời vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm một lát nữa đi”.
Hà Bạng liền ngáp một cái: “Tri quan ngủ cùng ta”