Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

trả lời của Dung Trần Tử là nện thẳng một chưởng lên đầu nàng.

Dung Trần Tử đưa Hà Bạng xuống đến sườn núi, kể sơ qua tình hình

trong núi với Lưu Các Lão, nhưng không nhắc gì đến chuyện quái thú có

đôi cánh dài màu đen, mà chỉ nói tà khí trên núi rất nặng, dùng làm âm

trạch thì cực kì bất lợi.

Tuy Lưu Các Lão rất thất vọng, nhưng tóm lại chuyện ông ta thật sự

quan tâm cũng không phải là chuyện này, nên khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì khác. Dung Trần Tử thúc giục mọi người khởi hành, rời khỏi đây

là chuyện cấp thiết nhất.

Trước mắt ngọn núi này đang phong ấn thứ gì còn chưa rõ, đối với thân xác của thần hay ma nếu chỉ dùng phong ấn bình thường thì rất khó để

tiêu diệt, thiết nghĩ thực lực của thứ này không hề thấp chút nào. Nếu

như thực sự phải động tay động chân, Dung Trần Tử, Diệp Điềm, thậm chí

là Hà Bạng có lẽ còn có sức để đấu một trận, nhưng Lưu Các Lão và những

người khác thì không thể đem ra so với những người tu đạo được, chỉ sợ

khó mà bảo toàn được tính mệnh. Huống hồ ban nãy Hà Bạng thi triển thuật Ngưng băng, nên hiện giờ nhiệt độ trên núi cực kì thấp, không xuống núi cũng không được.

Tất cả mọi người bảo nhau xuống núi, tiểu thư Lưu gia vốn là nữ nhi

chốn khuê các thể trạng yếu ớt, để tới được đây đã phải trải qua một

lượt thuyền xe mệt nhọc, buổi tối ở trên núi lại không được ngủ nghỉ tử

tế, giờ cũng mới chỉ chợp mắt được có một lúc đã phải vội vã lên đường,

sức đâu mà chịu cho thấu.

Đường lên núi không tiện ngồi kiệu, Lưu Các Lão đành lệnh cho một bà

vú già khỏe mạnh cõng nàng ta đi. Dung Trần Tử nắm tay Hà Bạng đi đằng

trước, Diệp Điềm, Thanh Tố và Thanh Linh bọc hậu. Lúc đi qua một khe núi hẹp, ánh mắt Lưu Các Lão chợt lóe sáng, ông ta khựng hẳn người lại,

chắn trước mặt bà vú già đang cõng Lưu Tẩm Phương trên lưng. Đường núi

vốn khó đi, giờ đất lạnh dưới chân đóng thành băng, lại thêm việc trên

lưng có người, bà vú già trượt chân, ngã về phía trước. Lưu Các Lão giơ

tay ra vẻ đỡ lấy, nhưng lại không cẩn thận sẩy chân, vừa hay xô luôn Lưu Tẩm Phương vào trong khe núi hẹp đó. Cũng không biết khe núi sâu bao

nhiêu, Lưu Tẩm Phương hét lên chói tai, tiếng hét còn chứa đựng vẻ non

nớt của con trẻ.

Nghe thấy tiếng hét, Dung Trần Tử xoay người lại, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền phi thân lao xuống khe núi, bắt kịp tiểu thư Lưu gia vẫn đang trên đà rơi. Lưu Tẩm Phương chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi,

Dung Trần Tử liền dang tay ôm cô bé vào lòng. Khe núi rất hẹp, không

tiện phi kiếm, nên hắn cắm mạnh thanh kiếm trong tay vào vách đã, làm

giảm tốc độ rơi xuống của cả hai.

Lưu Tẩm Phương vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ hắn, nói thế nào cũng không chịu nới lỏng tay ra. Dung Trần Tử cũng chẳng có hơi sức đâu mà

đi so đo với một đứa trẻ con, huống hồ lúc này cô bé ôm chặt cũng có cái tốt, nếu như ngã xuống đây thật, nói không chừng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi.

Dung Trần Tử hít mạnh, đang định nhảy lên, thì bất ngờ phía dưới tỏa

ra một lực hút, như thể có hàng trăm cánh tay lôi hai người lại. hắn khẽ cau mày, tay trái nhanh chóng lấy vạt áo buộc chặt Lưu Tẩm Phương vào

người mình, rồi vọt mình nhảy lên chỗ thanh kiếm đang cắm ở vách đá, tay phải niệm khẩu quyết và một màn biến hóa xảy ra.

Đoàn người trên núi chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động

địa, đã thấy Dung Trần Tử ôm Lưu Tẩm Phương nhảy lên. Lưu Tẩm Phương thì bình an vô sự, còn hổ khẩu [5'> của Dung Trần Tử đã bị rách toạc, tay

phải toàn máu là máu. hắn không kịp đặt Lưu Tẩm Phương xuống, nhanh

chóng hô hào mọi người: “Xuống núi ngay.”

[5'> Hổ khẩu là kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hà Bạng lại không có ý tốt cứ nhìn chằm chằm vào tay phải của hắn,

Dung Trần Tử thở dài, kéo Hà Bạng lướt đi rất nhanh. Khi cả đoàn xuống

đến chân núi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Diệp Điềm nặng nề:

“Sư ca, rốt cuộc trong núi này ẩn giấu thứ gì mà ngay cả huynh cũng…”.

Dung Trần Tử đặt Lưu Tẩm Phương xuống, nhìn vết thương trên tay phải

mình, rồi tiện tay đưa tới trước mặt Hà Bạng, nàng sướng rơn, liền liếm

mạnh lên tay hắn. Sắc mặt Dung Trần Tử trầm lặng như nước: “Nhìn không

rõ lắm, nhưng pháp lực rất mạnh. May mà nó chỉ nhất thời nổi hứng, chưa

dốc hết sức, nên đã bị ta dùng Huyền thiên cửu lôi quyết làm tổn thương

nguyên thần rồi, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được”.

Diệp Điềm cũng giật mình: “không ngờ ngọn núi này lại phong ấn một

con quái vật như vậy, có cần thông báo cho Đạo tông biết không, tiện ra

tay tiêu diệt nó luôn, tránh để lại tai họa cho thế nhân”.

Dung Trần Tử lắc đầu: “Chuyện này không vội, ít nhất cũng phải điều

tra đống sổ sách của huyện trấn, để biết được đó là quái vật gì, tại sao lại bị phong ấn ở đây, là ai đã làm vậy? Hiểu rõ ràng rồi quyết định

cũng chưa muộn”.

Thất vọng, đôi khi là một loại hạnh phúc dù hạnh phúc này có chút

buồn đau, bởi có đợi chờ mới có thất vọng, bởi có yêu, nên mới đợi chờ.

Hôm sau, về tới Lưu phủ, mọi người đều bận rộn tắm rửa giặt giũ. Sau

đó, Lưu Các Lão đến tìm Dung Trần Tử, ông ta hoảng sợ, mặt mày bi


Snack's 1967