
lên như như hai cái bánh bao: “Cầu xin gì cũng vô
dụng thôi, hừ, tên Dung Trần Tử thối đó nói cái gì mà bế quan. Dựa vào
đâu mà cô ta muốn gặp thì được gặp, còn ta muốn gặp thì lại không được
phép? không thả, ta không thả đấy!”.
Thanh Huyền ngẫm, sư phụ bế quan tránh nạn không phải vì tránh người
đấy ư? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn đâu dám nói, chỉ biết thấp giọng
khép nép van xin: “Bệ hạ, sư cô có chỗ mạo phạm, tiểu đạo thay mặt sư cô nhận lỗi, lát nữa Thanh Vận sư đệ sẽ làm món đậu phụ chân gấu cho
người, người là đại nhân đừng so đo tính toán… Hãy thả sư cô của tiểu
đạo ra nhé?”.
Hà Bạng gặm một miếng bánh gạo chiên đáp: “không thả! Có mang đến bao nhiều đồ ăn cũng không thả!”. Nhìn Thanh Huyền mặt mày khổ sở bí bách,
cuối cùng Hà Bạng cũng bắt đầu nói lí: “Ngươi đừng tưởng bổn tọa không
hiểu gì nhé. Bổn tọa mà thả nàng ta ra, nàng ta nhất định sẽ không bắt
tay giảng hòa. Mà bổn tọa cũng không dám đánh cùng với nàng ta nữa.”
Thanh Tố quyết định sử dụng kế khích tướng: “Phải chăng Bệ hạ không phải đối thủ của Diệp Điềm sư cô?”.
“Nàng ta chỉ có chút tài mọn thôi”. Hà Bạng cắn bánh gạo răng rắc,
khinh thường không thèm quan tâm: “Ngộ nhỡ bổn tọa lỡ tay đánh chết nàng ta…”.
Lời này tuy rằng tự phụ, nhưng cũng có vài phần có lí, Thanh Huyền
trong lòng suy nghĩ mấy bận, cuối cùng hạ quyết tâm: “Thanh Tố, đệ để ý
chăm sóc sư cô, ta đi bẩm báo sư phụ!”.
Thanh Tố ngăn hắn lại: “Sư phụ đang bế quan, không được đâu?”.
Bước chân Thanh Huyền vẫn không hề dừng lại , sư phụ, không phải là
đồ nhi cố ý làm phiền sự tĩnh tu của người, nhưng đồ nhi thật sự đã hết
cách rồi…
Lúc Dung Trần Tử xuất quan, mũ áo vẫn chỉnh tề như xưa. Thanh Huyền
quỳ trên đất, vạn phần bất lực: “Sư phụ, người đang bế quan quả thực đồ
nhi không cố ý làm phiền, nhưng….”.
Dung Trần Tử khoát tay, sắc mặt nặng nề: “Tai bay vạ gió, sao có thể trách ngươi được. Đứng lên đi.”
Khi Thanh Huyền theo hắn bước đến thiên điện, Diệp Điềm vẫn như tảng
băng điêu khắc đứng yên vị trước cửa, Hà Bạng thì vẫn đang phồng mồm
trợn má ăn thùng uống vại ở trong phòng. Nhìn thấy Dung Trần Tử, nàng
chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Thế mà sắc mặt Dung Trần Tử đã lại thoáng đỏ bừng, hắn khẽ húng hắng ho rồi lệnh cho đám đệ tử mang giấy bản màu
vàng và bút mực chu sa đến.
Xưa nay người trong Đạo giáo khi vẽ bùa có rất nhiều quy củ, đại khái là cần phải tắm rửa thay y phục, tế thần cầu khấn, nhưng tu vi của Dung Trần Tử không phải loại thường, thể thức cũng được giản lược đi đáng
kể.
hắn khẽ vẫy tay liền có ngay một lá bùa Hỏa viêm, lại dẫn tam hỏa [1'> trên cơ thể người quy về một chỗ, phá vỡ thuật Ngưng băng trên người
Diệp Điềm. Tốc độ giã băng trên người Diệp Điềm rất nhanh, nhưng Dung
Trần Tử lại không dám lơ là một giây phút nào. hắn sợ Diệp Điềm và Hà
Bạng động thủ.
[1'> Tam hỏa bao gồm ở trên đầu và hai bên vai.
Đợi đến khi băng trên người Diệp Điềm hoàn toàn tan hết, hắn lập tức
dìu nàng về phòng. Diệp Điềm không muốn, nhưng nàng bị đóng băng lâu,
sức lực như bị rút sạch, đành mở miệng ra uy: “Sư ca! Ả yêu nữ đó rốt
cuộc là ai vậy? Đến Thanh Hư Quan bao lâu rồi? Tại sao lại ở trong phòng của huynh?! Lẽ nào huynh đã quên lời răn dạy của sư phụ rồi sao?”.
Dung Trần Tử khẽ thở dài: “Nhiều câu hỏi như vậy, muốn sư ca trả lời
câu nào trước đây? Muội về nghỉ ngơi trước đi đã, lát nữa sư ca sẽ giải
thích với muội sau”.
hắn dìu Diệp Điềm về phòng, xoay người định đi ra, thì đột nhiên Diệp Điềm nắm lấy góc tay áo của hắn: “Sư ca, bên ngoài có người đồn…rằng
huynh sử dụng….” nàng là con gái, bản thân lại là người tu đạo chính
phái, những lời này quả thật không có cách nào thốt ra được, hỏi đến đây mà mặt đã đỏ bừng lên rồi, “Sử dụng thuật Song tu….”
Dung Trần Tử hiện chẳng khác nào mèo con ăn vụng bánh dày, không cách nào thoát khỏi móng vuốt, dù hắn có trăm cái miệng cũng không nói rõ
được, trước mắt đành ậm ừ, nhạt nhẽo đáp: “Cứ cho là vậy đi.”
Diệp Điềm trừng to mắt: “Muội không tin! Nếu bảo là nhị sư huynh thì
muội còn tin, còn huynh, thì muội nhất định không tin đâu!”.
Dung Trần Tử đưa cho nàng một chiếc khăn tay lau vết nước trên mặt:
“Tiểu Diệp, đừng tính toán với nàng ấy nữa, coi như là nể mặt sư ca đi”.
Trong đôi mắt Diệp Điềm phảng phất nét đau đớn: “Sư ca, huynh hẳn vẫn còn nhớ, lúc trước huynh nói một lòng muốn hướng đạo, cắt đứt tư tình
nhi nữ….”
Dung Trần Tử cắt ngang lời nàng: “Thế sự nhiều điều đổi thay, không
sao lường hết được. Muội đi đường vội vã chắc cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sư ca sẽ qua thăm muội.”
Diệp Điềm lao thẳng đến trước mặt hắn, nhưng nàng tử nhỏ đã tiếp nhận lễ giáo sâu sắc, quả thật không dám quá đà, chỉ đứng chắn trước mặt
nói: “Sư ca! Ả yêu nữ đó vừa nhìn là đã biết không phải hạng người lương thiện rồi, thể chất của huynh vốn dĩ rất dễ hấp dẫn yêu ma tà khí,
huynh không sợ nàng ta có ý đồ….”
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng nói Dung Trần Tử ôn hòa, nhưng rõ ràng
không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này thêm nữa.hắn bước ra khỏi
phòng, nhẹ nhàng dặn dò.
Khi Dung Trần Tử qua