
thích nhất là đồ ngọt, chỉ
cần ăn no bụng là đồng nghĩa với việc sẽ đi ngủ, chẳng còn sức đâu mà
làm náo loạn. Mỗi khi gặp chuyện, cứ nâng nàng lên, tán tụng đến tận mây xanh, thì nàng sẽ không so đo tính toán gì với mọi người nữa.
Điều quan trọng nhất chính là, không được làm trái ý nàng, tất cả mọi việc chỉ cần là nàng nói, thì nhất định phải thừa nhận nàng nói rất
đúng, nói rất chuẩn. Đây đúng thật là đệ nhất diệu kế từ xưa đến nay!
Như vậy, nàng có muốn sinh sự cũng không được.
“Sống chết hay cách xa, nguyện cùng chàng thề ước, nắm tay chàng thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu” là một trong những bài thơ bi ai nhất.Sinh
li tử biệt đều là chuyện lớn, vốn chẳng phải việc chúng ta có thể quyết
định được”.
Hai ngày nay Thanh Hư quan lại có người theo dõi, vụ Vu thuật Nam
Cương lần trước quá đỗi náo loạn, nhiều môn phái trong Đạo tông đều rất
cảnh giác, thêm việc Dung Trần Tử không chịu xuất đầu lộ diện càng khiến tin đồn Tri quan của Thanh Hư quan đã về chầu trời được mọi người lén
rỉ tai nhau.
Những lời đồn đại ấy, đương nhiên đã kinh tới hai người – nhị sư đệ Trang Thiếu Khâm và tiểu sư muội Diệp Điềm của Dung Trần Tử.
Lúc ấy Trang Thiếu Khâm đang giữ chức Quốc sư, sống trong hoàng cung, ra vào không tiện. Diệp Điềm đi theo hắn luyện đan tu pháp, giờ nghe
nói Dung Trần Tử xảy ra chuyện, nàng không thể nào bình tĩnh nổi, chỉ
chào tạm biệt qua loa Trang Thiếu Khâm, rồi vội vàng đi đến núi Lăng Hà.
Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong Thanh Hư quan cùng với Tử Tâm đạo
trưởng, rất thân thiết gắn bó với Dung Trần Tử, sau khi Trang Thiếu Khâm giữ chức Quốc sư mới cho nàng đi theo để có thêm kinh nghiệm. Vì vậy,
đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư quan vô cùng quen thân với vị sư cô này.
Người còn chưa về tới núi Lăng Hà, mà Thanh Huyền và Thanh Tố đã ra sườn núi để nghênh đón rồi.
Diệp Điềm nhìn thấy Thanh Huyền, Thanh Tố, trong lòng thở phào nhẹ
nhõm – trên mặt họ đâu có vẻ lo lắng buồn bã, nên nghĩ Dung Trần Tử chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Hít một hơi thật sâu, nghỉ ngơi một
lát, vào trong Quan rồi, lúc ấy nàng mới hỏi: “Sư phụ của các ngươi đâu? Đợt trước ta cùng sư thúc quan sát thiên tượng vào ban đêm, thấy tà khí trong núi Lăng Hà bốc lên tận trời, lẽ nào thật sự có kình địch to gan
dám tới xâm phạm?”.
Đợi một tên tiểu đạo sĩ cung kính dâng trà xong xuôi, lúc ấy Thanh
Huyền mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lễ phép trả lời: “Sư cô yên
tâm, lúc trước có yêu nhân Nam Cương tới quấy nhiễu, sư phụ có bị thương nhẹ, hiện đang bế quan tĩnh dưỡng. Nhưng theo vãn bối thấy, các loại
thuốc mà sư phụ dùng đều là để điều hòa thân thể, nên thương thế chắc
cũng không có gì đáng ngại đâu ạ”.
Diệp Điềm bưng chén trà lên uống một ngụm, khẽ gật đầu. Mái tóc dài
của nàng được vấn cao, buộc bằng một sợi dây màu lam nhạt, mày kiếm
nghiêng về phía tóc mai, vầng trán cao rộng, ánh mắt sắc sảo, hành động
và lời nói luôn mang theo vẻ anh thư khí khái, “Sư ca bế quan, vốn không nên quấy rầy, nhưng huynh ấy bị thương, ta có thể dùng công pháp đồng
môn giúp huynh ấy sớm hồi phục hơn. Tạm thời ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một
ngày, mai sẽ đi tìm huynh ấy. Ngươi bảo tên đệ tử thường đưa cơm báo
trước cho huynh ấy một tiếng, tránh tùy tiện xông vào, phiền huynh ấy
dưỡng thương”.
Thanh Huyền cúi đầu đáp vâng, rồi vội sai người mang bảo kiếm và tay
nải của Diệp Điềm về phòng của nàng, sau đó lại sai người chuẩn bị nước
nóng để nàng tắm rửa, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong sinh hoạt đều sắp xếp
rất cẩn thận chu đáo.
Diệp Điệp cũng rất thích hai tên sư điệt này, nàng nói: “Gần đây sư
phụ các ngươi bế quan, vậy để sư cô truyền dạy cho một ít công pháp
nhé.” Thanh Huyền vui mừng khôn xiết, hắn quản thúc đám sư đệ giải quyết mọi việc trong Quan còn tạm, chứ luyện công thì thực tình không thể
bằng sư phụ đích thân chỉ bảo được, nay có sư cô đứng ra truyền dạy thì
đương nhiên là cầu còn không được nữa là.
Diệp Điềm lâu mới về, nên muốn đi dạo trong Quan một vòng. Thanh
Huyền không thể nói không nên đành đi theo. Bên trong thiên điện, nơi
Dung Trần Tử ở trồng toàn lan tứ quý, những cây lan này là do khi xưa
nàng cùng Tử Tâm đạo trưởng mang ở ngoài về, rồi trồng ở đây. Loại lan
tứ quý này sinh trưởng rất tốt,từng bông màu trắng,màu vàng, màu tím đua nhau khoe sắc, đẹp tinh tế vô cùng. Diệp Điềm sai Thanh Vận lấy một ít
nước đến rồi tự tay tưới cho chúng, một lúc lâu sau đột nhiên nghiêng
nghiêng tai lắng nghe rất chăm chú: “Ai đang ở trong phòng của sư ca
vậy?”
Thanh Huyền vừa nghe hỏi, nhất thời kêu trời.
Hà Bạng vốn dĩ đang say giấc. Bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nàng cũng có chút hiếu kì bởi trước giờ Thanh Huyền chưa từng kinh động làm
phiền đến giấc ngủ của nàng. Hà Bạng liền trở mình rồi rời giường, vừa
mở cừa, thì thấy Diệp Điềm đang tưới nước cho lan.
Lúc ấy mái tóc đen dày buông dài đến tận thắt lưng của Hà Bạng chưa
được vấn lên. Nàng choàng một chiếc áo khoác không tay. Đôi mắt sóng
sánh mơ màng do vừa ngủ dậy, đôi môi đỏ như thoa son, khuôn mặt vốn mềm
mịn trắng nõn giờ đỏ ửng lên tựa