
. Từ
lúc vào phòng Dung Trần Tử không hề nói một câu nào, phương pháp giảm
đau thì đương nhiên là hắn có, nhưng bị đau ở đó thì…
Sắc mặt hắn đỏ hồng lên một cách kì lạ, một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: “Ăn cơm trước đã”. Trong giọng nói ấm áp có chút gượng gạo.
Hà Bạng quay đầu đi chỗ khác, vẫn không chịu uống nước bùa chú, thân
thể nàng quá mỏng manh, một vết xước nhỏ, một chút xíu đau đớn cũng phải rất rất lâu sau mới lành, huống hồ, đêm qua Dung Trần Tử lại cuồng
phong bão táp như vậy. Dung Trần Tử đương nhiên biết mình đuối lí,
nghiến răng cắn vào cổ tay, nhỏ máu vào trong chén nước bùa chú. Lúc ấy, Hà Bạng mới quay đầu lại nhìn hắn. hắn bưng chén nước đến bên miệng
nàng, nhẹ nhàng nói: “Nào”.
Hà Bạng vẫn còn đau, lượng cơm cũng ăn ít đi nhiều. Lúc nàng phàm ăn
thì Dung Trần Tử kì thị, lúc nàng ăn ít thì hắn lại sợ nàng sinh bệnh,
thời tiết bên ngoài nắng nóng, không có lợi cho nàng.
Cuối cùng hắn vẫn cắn răng, ngồi xổm xuống trước mặt nàng: “Rất đau
sao?”. Khuôn hắn nóng tưởng chừng có thể đem đi nhóm lửa được: “Ta xem
thử chỗ đó nhé…?”.
Hà Bạng không hề cự tuyệt, hắn vén vũ y của nàng lên, bên dưới là đôi chân trần dài thon thả. Dung Trần Tử nhìn lướt qua một cái thật nhanh,
quả thật là hơi sưng đỏ, kìm lòng không đặng liền đưa cho nàng một lọ
thuốc mỡ hoạt huyết tan bầm. Hà Bạng không nhận, hắn lại khẽ thở dài,
nghiêng nghiêng mặt, bôi thuốc thay cho nàng, xúc cảm mềm mại khiến trái tim hắn thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hôm sau, tinh thần Hà Bạng đã khá hơn rất nhiều, vô cùng thích thú
trước đống mứt táo và bánh Trung thu mà Thanh Hư quan làm, Dung Trần Tử
bèn lệnh cho thiện đường làm nhiều hơn cho nàng, rồi sau đó tuyên bố bế
quan.
Nguyên khí của hắn chưa hồi phục, lại thêm việc trên người có kì độc, đương nhiên cần một khoảng thời gian để an dưỡng. Quan trọng hơn là,
hiện giờ hắn không biết phải đối mặt với Hà Bạng thế nào? hắn tập trung
tất cả đám đệ tử tại Tổ sư điện, vẫn là những lời giáo huấn như mọi khi, rồi sau đó lệnh cho Thanh Huyền chủ trì mọi việc trong Quan, Thanh Tố ở bên phụ giúp, lại truyền xuống dưới hai quyển sách về bùa chú, để chúng đệ tử tham khảo.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, hắn bỗng lại dặn dò Thanh Huyền: “Về phần Hà Bạng… trong thời gian ta bế quan, ngươi nhất định phải chăm sóc nàng ấy chu đáo”. hắn chăm chú nhìn Thanh Huyền, phong thái trang nghiêm:
“Nhìn thấy nàng ấy như nhìn thấy ta, không được đụng đến”.
Thanh Huyền gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng thầm nghĩ, con nào dám đụng đến nàng ta, hễ sư phụ người bế quan là con mang đặt nàng ta lên
bàn thờ luôn! trên đỉnh cao nhất của dãy núi Lăng Hà có một hang động,
sư phụ của Dung Trần Tử là Tử Tâm đạo trưởng đã tự tay đề cái tên hang
Vô Lượng lên đó, bình thường Dung Trần Tử cũng hay ở bên trong bế quan.
Nơi này rất yên tĩnh, trong động có bàn đá, giường đá, hắn ngồi đối diện với bức tường, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại trăn
trở bất an. nói cho cùng, Hà Bạng cũng là Hải hoàng, bản thân giữ nàng
ấy lại vốn dĩ cũng là vì thiện ý, không ngờ nhất thời sơ ý, lỡ trúng
phải tà thuật Nam Cương, nên đã làm ra chuyện hoang đường này.
Hắn là người chính trực đứng đắn, từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết
thúc không có nửa phần chối bỏ trách nhiệm, nhưng xử lí thế nào cho thỏa đáng lại là một vấn đề rất nan giải.
Hà Bạng thì lại không thể bình tĩnh nổi: “Bế quan! hắn ta có ý gì
đây? Khốn kiếp thật!”. Nàng bừng bừng lửa giận, Thanh Huyền cuống quýt
dỗ dành: “Gia sư bế quan là vì trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng…”.
Hà Bạng trừng mắt lên, bỏ ngoài tai: “Ý ngươi là có ta ở đây thì hắn không yên tĩnh được hả?”.
Thanh Huyền lắc đầu như trống bỏi: “không liên quan gì đến người hết, bệ hạ, người xem người mặt hoa da phấn, yểu điệu thướt tha, sư phụ đâu
thể cưỡng lại sức quyến rũ của người được, sao lại cảm thấy có người ở
đây thì không yên tĩnh chứ? Chỉ là thân thể đang mang thương tích, khí
huyết suy nhược, có lẽ sư phụ sợ bệnh tình của mình ảnh hưởng tới bệ hạ, nên mới bế quan tu dưỡng một thời gian”. Thanh Huyền nhớ ra, lúc bình
thường sư phụ thường dạy người xuất gia không được nói dối, liền cảm
thấy vô cùng cay đắng – Sư phụ ơi, người gây họa với ai không gây lại đi gây họa với nàng ta làm gì…?
“Hừ, theo ta thấy là hắn muốn chạy làng thì có!”. Hà Bạng tuy tham
ăn, nhưng cũng không phải người khờ khạo: “Cũng chả sao, dù hắn có chạy
làng thì rốt cuộc đạo sĩ cũng không thể chạy thoát khỏi đạo quan, bổn
tọa không tin hắn vĩnh viễn không xuất quan!”.
Sau khi Dung Trần Tử bế quan, Thanh Huyền tạm giữ chức chủ trì. Trong lòng hắn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, nên liệt những việc ăn, mặc, ở
của Hà Bạng vào hàng đại sự đứng đầu trong Quan. Đầu bếp chính trong
thiện đường ngày ngày đều đổi mới đa dạng các món ngọt, Hà Bạng ăn căng
da bụng thì sẽ trùng da mắt, nên phần lớn thời gian đều ngủ ở trong
phòng của Dung Trần Tử, không sao chạy ra ngoài được.
Dần dần, đám tiểu đạo sĩ đều tìm được cách ứng phó với nàng – cô nàng này coi chuyện ăn uống như tính mạng, lại