
đến dáng người lung linh dưới tấm chăn, hắn ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bấm niệm chú, hít vào thở ra đều đặn rất
lâu, cuối cùng mới thổi tắt nến đi nghỉ.
Đêm ấy trăng thanh gió mát, trong sân phảng phất tiếng côn trùng kêu
rả rích. Hà Bạng không quen ở trong bóng tối, từ khi nàng đến đây ở, đêm nào Dung Trần Tử cũng thắp một ngọn nến, nên hỏi: “Sao ngươi lại tắt
nến đi?”.
Dung Trần Tử không trả lời, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng, từ từ kéo
chiếc chăn đơn trên người nàng ra. Hà Bạng nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu, cho đến khi hằn nằm đè lên người mình, nàng mới hiểu– Khốn kiếp thật,
vẫn còn muốn nữa sao?!
Nàng có chút không vui, khéo léo nhắc nhở: “Dung Trần Tử, loài trai ở chỗ chúng ta một năm chỉ sinh sản một lần thôi.”
Dung Trần Tử đã cởi áo tháo thắt lưng xong, hắn chỉ còn lại mỗi trung y, nhìn qua thì thấy phong thái rất đường hoàng, không có chút gì dung
tục cả: “Ừ.”
Hà Bạng vặn vẹo thân mình, nàng mềm, thật sự rất mềm, như thể món tỏi ngâm dấm có thể trực tiếp ăn ngay được, nhưng Dung Trần Tử lại chỉ cởi
áo váy của nàng ra đặt sang một bên. Lần này hắn vô cùng cẩn thận, nhưng Hà Bạng vẫn có chút khẩn trương: “Dung Trần Tử, đổi chỗ khác đi, chỗ đó đau lắm!”.
Hơi thở của Dung Trần Tử không hề hỗn loạn, thần trí bình tĩnh: “không sao đâu, ta sẽ rất nhẹ nhàng.”
Hà Bạng bán tín bán nghi, nàng tóm chặt lấy bả vai rắn chắc của Dung
Trần Tử, cảm thấy mình thật sự lỗ nặng rồi, vì vậy nàng lại muốn giả vờ
lừa đảo để được ăn thịt: “Dung Trần Tử, vẫn rất đau!”.
Vào những lúc thế này, Dung Trần Tử luôn phá lệ rất hào phóng, hắn
cắn cổ tay, rồi ấn miệng vết thương lên môi nàng. Nàng liếm những giọt
máu như những viên trân châu trên miệng vết thương, hắn chầm chậm an ủi
nàng, đúng là vô cùng dịu dàng.
Ban đêm yên tĩnh, hơi thở của hắn hòa hoãn, không mảy may có chút dục vọng nào. Hà Bạng thấy không hiểu: “Lão đạo sĩ, ngươi đang làm gì
vậy?”.
Dung Trần Tử chống hai khuỷu tay lên, giọng nói ôn hòa: “Suỵt, đừng lên tiếng.”
Hà Bạng lẽ nào lại nhạy cảm như vậ, hai chân của nàng vòng quanh thắt lưng hắn, cảm giác miệng vết thương ở cổ tay của hắn đã hơi ngưng chảy
máu, nàng bèn lặng lẽ cắn một tí. Dung Trần Tử đau, bèn hừ một tiếng,
nhưng cũng không nói gì.
Ban đêm tiết trời cuối hạ đầu thu tĩnh mịch không một tiếng động,
Dung Trần Tử cử động nhịp nhàng, hơi thở vẫn luôn bình ổn, dịu dàng,
khiến Hà Bạng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng thời gian qua lâu, Hà Bạng lại thấy hơi vô vị: “Lão đạo sĩ, tại sao ngươi lại không nói
gì?”.
Thần trí của Dung Trần Tử vẫn rất tỉnh táo, bèn chậm rãi giảng giải:
“Người tu hành coi tinh, thần, khí là tam bảo, trong đó tinh là chỉ
nguyên tinh. Sau này tinh lại chỉ trọc tinh. Nguyên tinh sinh ra từ
thanh và tĩnh, một khi dục niệm nổi lên sẽ hóa thành trọc tinh. Xưa nay
rất nhiều người tu luyện thuật Thái Chiến [3'> lại không hiểu được đạo lý này, cho nên thu nhặt quá độ sẽ trở thành trọc tinh. Thậm chí đại đa số những người tu luyện thuật pháp này đều mang theo lồng khí dâm tà trên
người. Chỉ có hư không đạt tới cực độ, giữ được sự thanh tĩnh kiên định, mới có thể xoay chuyển nguyên tinh trở thành có ích mà vô hại”.
[3'> Thuật Thái chiến còn có tên khác là thuật Thái bổ – Thái âm bổ
dương nghĩa là lấy âm bổ dương, gặt hái thu lượm âm khí để bồi bổ dương
khí.
Mỗi chữ hắn nói ra đều rất bình tĩnh, Hà Bạng nghe đến líu cả lưỡi:
“Lão đạo sĩ, làm cùng ngươi đúng là tăng thêm vốn hiểu biết đấy!”.
Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, thật lâu sau mới ho khan một tiếng, hơi khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm.”
Dung Trần Tử là người thích sạch sẽ, sau khi làm xong việc đương
nhiên sẽ có một màn tắm rửa, hao tổn nguyên tinh bao nhiêu sẽ suy nhược
cơ thể bấy nhiêu, nhưng hắn ỷ vào nội công và bản lĩnh thâm hậu, nên
cũng không để ý lắm. hắn đã hạ quyết tâm sẽ một lòng chăm nuôi Hà Bạng
đến cuối cùng, hành động này cũng mang ý hoàn toàn bịt kín đường lui của bản thân.
Nhưng Hà Bạng lại không hề quan tâm, nàng ngồi trên giường nghịch
ngợm con dấu của Dung Trần Tử, cộp chi chít dấu lên đạo bào trắng như
tuyết của hắn, bộ dạng không hề mệt mỏi ủ rũ sau chuyện phòng the. Dung
Trần Tử đi lấy thêm nước sạch về, nhìn cảnh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng lắc
đầu, thuận tay ném luôn chiếc áo bào vào trong giỏ trúc, cũng không biết đã thực hiện pháp thuật gì, biến Hà Bạng trở về chân thân. không quan
tâm xem nàng có đồng ý hay không, ấn vào trong chậu ra sức cọ rửa.
Hắn chà rửa vỏ trai rất có trình tự, đầu tiên dùng nước sạch tráng
qua một lượt, sau đó khép chặt vỏ trai lại, tiện thể cẩn thận loại bỏ
hết bụi bặm bám trên vân vỏ, sau đó cọ ba vòng theo chiều kim đồng hồ,
rồi lại cọ ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Mặt A cọ xong lật sang mặt B cọ tiếp, đến khi cả hai mặt đều sạ bóng rồi, lại lau chùi bụi bặm chỗ
giao nhau giữa hai mảnh vỏ. Lau xong thì thay nước, tráng thêm một lượt
nữa, lọc sạch hết tạp chất ở bên trong vỏ, đóng chặt vỏ, rồi lại chà xát tiếp.
Cọ rửa xong xuôi rồi liền dùng khăn mềm để lau, khăn trước hết phải
được làm cho ướt rồi vắt khô, tr