
ánh vắt kiệt nước khô quá, sẽ khiến Hà
Bạng khó chịu. Lau xong hắn liền ôm nàng về lại giường, rồi ra ngoài cửa đổ nước, tiện thể hóa một lá bùa, hòa thêm đường cát vào cho nàng uống. Tranh thủ lúc nàng đang uống nước bùa chú liền xóa hết vết tích ở trong phòng đi, sau đó mới lên giường.
Hà Bạng lúc này đã biến lại hình người, cơ thể như con cá trạch chui
vào trong lòng hắn. hắn vẫn nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt trước
bụng, không nói không rằng, để mặc Hà Bạng vần vò.
Hà Bạng sao có thể cam tâm như vậy được, nàng dụi tới dụi lui lên
người Dung Trần Tử, thi triển hết tất cả mọi chiêu thức, cũng không thể
khơi gợi được chút tạp niệm nào của hắn.
Hà Bạng âu sầu nói: “Lão đạo sĩ.”
Dung Trần Tử tâm tĩnh như nước: “Ừ?”
“Người xuất gia các ngươi không phải là Tứ đại [1'> giai không sao?”.
[1'> Tứ đại là bốn vật chất lớn đất, nước, gió, lửa, thình thành nên
thế giới vật chất,từ cái nhỏ nhất đến cái cực đại trong vũ trụ không
cùng tận nhưng chính bốn vật chất này lại là hư vô, vậy nên con người
vạn vật cũng là hư vô.
Dung Trần Tử kéo nàng xuống nằm bên cạnh, hắn là người cương trực
đứng đắn, chỉ cần đã quyết ở cùng nhau, thì sẽ không đối xử hai lòng với Hà Bạng, lúc nàng không quậy phá gây chuyện, hắn rất vui vẻ giải thích
để nàng hiểu: “Tứ đại giai không là giáo lí của phật giáo, không giống
với giáo lí của Đạo giáo, tu luyện công pháp cũng có năm bảy loại. Trong Tích công quy căn ngũ giới của Thái Thượng Lão Quân có một giới gọi là
Bất khả tà dâm, ừ phải, nhưng cũng chỉ là không được dâm loạn cùng vợ
người khác, sa chân vào chốn tà đạo, chứ không hề có cái gọi là Tứ đại
giai không kia.”
“Hả?!” Hà Bạng ngơ ngẩn, “không…không phải là giáo lí của các ngươi à?”.
Thôi xong, bị chung chăn một cách uổng phí rồi!
Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng, lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên
rồi, người tu đạo phải chú ý tránh xa chuyện trai gái phòng túng, bỏ qua những ham muốn dục vọng, nếu như trong lòng có tà dâm, ít nhiều sẽ cản
trở việc tu hành.“
Hà Bạng vẫn chưa hết hi vọng, nàng nghiêng đầu dựa vào bờ vai dày
rộng của Dung Trần Tử, tai của cả hai người kề sát vào nhau, khiến đáy
lòng hắn thấy nao nao, lặng lẽ đón nhận hành động thân mật này của nàng.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u, mưa rơi rả rích. Thời tiết thế này
cũng không thể ngăn cản được sự nghiệp thanh tu của các đạo sĩ, Dung
Trần Tử vẫn dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi sớm, thời gian làm việc và
nghỉ ngơi của Diệp Điềm trùng khớp với thời gian của Thanh Hư Quan, giờ
này nàng cũng đang ở sân luyện võ sau núi so chiêu cùng Dung Trần Tử.
Hai người xuất thân là đồng môn, công pháp đại khái tương đương nhau, thêm nữa cả hai từ nhỏ đã thân thiết gắn bó, nên đương nhiên là vô cùng ăn ý, sự phối hợp giữa mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều rất độc đáo.
Đám đệ tử nghiêm túc quan sát, rồi tự mình nghiền ngẫm luyện theo, rất
nhiều việc râu ria tiểu tiết lúc bình thường khó mà hiểu hết được cũng
từ từ được khai sáng.
Đồ đệ của Tử Tâm đạo trưởng đều là Nội Ngoại tu kết hợp, đương nhiên
Diệp Điềm cũng không phải ngoại lệ. Dung Trần Tử vừa cùng nàng luyện
kiếm, vừa giảng giải những yếu lĩnh trong chiêu thức. Giữa cảnh mưa bụi
gió lay, khuôn mặt Diệp Điềm tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng
ấm áp. Chỉ khi nhìn lướt qua một nơi nào đó, trong ánh mắt nàng mới nổi
lên toàn mây đen.
Từng đóa, từng đóa môc phù dung khoe sắc ngập tràn giữa tiết trời đầu thu, có những bông hình dáng như những chiếc chuông, lớp lớp cánh hoa
ôm lấy nhau e ấp như muốn nở bung ra, đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Mưa bụi nhẹ phất như tơ, tiết trời cuối hạ cũng vì thế mà trở lên mát mẻ hơn. Hà
Bạng vô cùng vui vẻ, tay phải bấm niệm Phiên vân chú. Chỉ một lát sau,
cơn mưa bụi ngưng tụ lại thành những bông hoa tuyết, từng bông từng bông rơi xuống vương trên những cánh hoa, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ giữa
chốn rừng núi Lăng Hà.
Dung Trần Tử vốn luôn lo lắng nàng chạy nhảy lung tung, lúc luyện
kiếm cũng để một phần tâm trí đến nàng. Lúc này quay người lại nhìn, chỉ thấy giữa cảnh gió tuyết hoa bay, trong bộ vũ y đẹp đẽ như ánh cầu vồng là một mĩ nhân xinh đẹp, trong khoảnh khắc trái tim hắn liền đập dồn
dập.
Hà Bạng như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ngẩng khuôn mặt mịn
màng lên, hai tay khum lại tựa chiếc loa đặt trước miệng, gọi to: “Tri
Quan, hoa ở đây rất đẹp, ta có thể hái chúng được không?”
Đám tiểu đạo sĩ đang luyện công đều nhìn về hướng ấy, giọng nói của
nàng trong trẻo như băng như ngọc, lông mày khóe mắt cong lên tựa ánh
trăng non. không hiểu sao trong lòng Dung Trần Tử bỗng dậy lên cảm giác
mềm mại. Nhưng trước mặt sư muội và đám đệ tử, hắn không nỡ cự tuyệt,
nên sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước, ngữ điệu cũng rất thờ ơ: “Chỉ được phép hái một bông thôi.”
Hà Bạng có phần mất hứng, bĩu môi chọn lựa, phân vân do dự giữa một
bông màu trắng và một bông màu hồng phấn. Lúc sau, nàng liền ngắt một
bông phù dung màu hồng phấn đang nở đẹp nhất, tiện tay cài tóc. Dưới ánh nắng bình minh ngày mới, giữa cảnh tuyết rơi mưa bụi, cùng bông hoa
đang cài trên