Insane
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

như được điểm một lớp phấn hồng. Lớp vũ y tuyết trắng để lộ ra đôi chân ngọc ngà lung linh, ngũ quan tỏa ra ánh sáng trân châu mềm mại.

Đứng trước sắc đẹp mê hồn như thế thì cho dù là thánh nhân cũng phải

mặt đỏ tim run, lại thêm dáng đứng dựa cả vào cánh cửa gỗ, hơi nghiêng

đầu, vẻ mặt nghi hoặc đánh giá Diệp Điềm của nàng cũng đâu được tử tế

cho lắm càng khiến người ta cúi đầu thẹn.

Diệp Điềm vốn là một cô gái đoan trang bảo thủ, vẻ quyến rũ mị hoặc

đến thế nào đã được nhìn qua, nhất thời máu nóng vọt lên tận đỉnh đầu,

phẫn nộ chỉ tay vào Hà Bạng, hỏi Thanh Huyền: “Nàng ta là ai? tại sao

lại ở trong phòng của sư ca?”

Thanh Huyền chỉ cảm thấy nỗi niềm khổ sở dâng đầy một bụng: “Nàng

ta…Nàng ta…Sư cô, chuyện của nàng ta….ngày mai người tự mình hỏi sư ca

của người đi…”

Nhưng Hà Bạng lại thản nhiên, nàng uốn éo vòng eo mềm mại rồi từ từ

bước tới, thanh âm của chiếc chuông vàng ở mắt cá chân vang lên không

ngừng, xinh đẹp yêu kiều hỏi: “Thanh Huyền, nữ đạo sĩ này là ai vậy?”

Thanh Huyền cẩn thận dè dặt, chưa kịp mở lời, Diệp Điềm đã làm một

tràng: “Phúc sinh vô lượng, ta là sư muội của Dung Trần Tử Tri Quan

trong Thanh Hư Quan. cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của sư ca? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, cô thân

là con gái mà váy áo lại không chỉnh tề ở trong phòng của đàn ông, có

biết xấu hổ không hả?!”

Hà Bạng cũng chẳng hứng thú gì: ‘ấu hổ hay không là chuyện của ta, liên quan gì tới cô?”

Diệp Điềm tử nhỏ đã được Tử Tâm đạo trưởng hết mực yêu thương, hai sư ca cưng chiều, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có gì bất bình chỉ cần Dung Trần Tử hoặc Trang Thiếu Khâm ra mặt là mọi thứ êm xuôi. đi đâu

cũng được tán dương ca tụng, chưa từng bị người ta đốp chát như vậy bao

giờ.

Thêm nữa, nàng quả thực cũng chẳng có chút thiện cảm nào đối với

phong thái mị hoặc, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của Hà Bạng, nên hỏa khí

bừng bừng: “Là yêu nghiệt nơi nào tới đây, dám mê hoặc sư ca ta! Hôm nay bổn chân nhân phải trừ ma diệt quái, thay trời hành đạo!”.

Diệp Điềm liền rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Huyền phát khóc, nhưng hai người này hắn khuyên ai được chứ?.

Hà Bạng vốn cũng chỉ quen nghe những lời ninh nọt của kẻ dưới, sao có thể nuốt trôi cục tức này được: “Loại trộm cắp rình mò như ngươi lại

dám hỗn xược trước mặt bổn tọa! Bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là sự

lợi hại của ta!”.

Hai bên liền bày thế, Thanh Huyền rơi lệ, sư phụ ơi, người được ôm mỹ nhân trong lòng, nhưng lần nào kẻ chịu giày vò cũng là đồ nhi. Lẽ nào

con chính là tên đệ tử mỗi khi xảy ra việc liền phải lao thân ra gánh

vác trong truyền thuyết hay sao…

Đạo pháp của Diệp Điềm tuy không thể bá đạo bằng Trang Thiếu Khâm,

không tinh thông như Dung Trần Tử, nhưng trong Đạo tông cũng được coi là người rất có tiền đồ. Nàng rút kiếm bấm niệm khẩu quyết,Thanh Huyền ở

bên này vội vã chạy lên chắn giữa hai người. Lời dặn dò của sư phụ hắn

không dám quên, ngộ nhỡ sư cô ra tay biến Hải hoàng thành ba đoạn hai

khúc, thì hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng tiếp.

Hắn ngăn được Diệp Điềm ở đầu này, nhưng lại không đề phòng được Hà

Bạng ở đầu kia! Hà Bạng vốn xấu tính, nhân đà Diệp Điềm bị ngăn lại,

liền hí hứng, lập tức niệm chú thi triển pháp thuật.

Thanh Huyền lúc trước còn đang mải ngăn cản sư cô, vừa quay người lại thì thấy mình đang chắn trước một khối băng. Diệp Điềm đã bị đóng băng

rồi!

Thấy ánh mắt Diệp Điềm muốn tóe lửa, cõi lòng Thanh Huyền cũng muốn thăng thiên.

Diệp Điềm bị đóng băng, đứng bất động bên ngoài phòng Dung Trần Tử.

Thanh Huyền khóc không ra nước mắt, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin Hà Bạng:

“Hải hoàng Bệ hạ, người đại nhân đại lượng, thả sư cô của tôi ra đi!”.

hắn và Thanh Tố đã thử đủ mọi thuật pháp, nhưng thực lực chênh lệch quá

lớn, cho dù biết cách hóa giải cũng không phá nổi.

Bên này Hà Bạng tâm trạng vô cùng vui vẻ, giương mắt lên nhìn, bên

kia Diệp Điềm tức đến mức con ngươi trợn trừng sắp lọt khỏi tròng! Lúc

Thanh Huyền cầu xin, Hà Bạng quay một vòng tha thướt yêu kiều, mái tóc

dài xoay tròn lả lướt, tà váy khẽ tung bay, “Thả nàng ta ra thì có thể,

nhưng phải bảo cô ta để bổn tọa gõ đầu ba cái, rồi dâng trà nhận sai thì mới xong!”.

Thanh Huyền nào dám nói, tính tình sư cô cũng nóng nảy, nếu được thả, xảy ra một trận hỗn chiến là cái chắc!

Thấy hắn do dự, Hà Bạng phất tay áo trở về phòng: “Chuyển nàng ta vào trong này đi!”

Thanh Huyền cả mừng: “Bệ hạ, người đồng ý thả sư cô rồi hả?”.

Hà Bạng lấy chiếc lệnh bài của Dung Trần Tử làm quạt,phe phẩy cho

mát: “Phù! Trời nóng quá, chuyển nàng ta vào bên trong để bổn tọa giải

nhiệt!”.

…….

Buổi chiều, trong phòng ngủ của Dung Trần Tử, Hà Bạng thản nhiên đắc ý ăn bánh ngọt. Diệp Điềm vẫn bị đóng băng, trời đến là nóng, mà khối

băng lại tan đến là chậm. Toàn bộ đệ tử trong Thanh Hư Quan nghe theo

lời hiệu triệu của Thanh Huyền đều tập trung hết cả lại, đồng loạt quỳ

ngoài phòng, xin nàng hóa giải khối băng kia ra.

Cô nàng tham ăn tay trái cầm bánh gạo chiên, tay phải cầm bánh trung

thu mứt táo, má phồng