
n Thanh Hư quan có thể đưa lên đều được ăn sạch sẽ.
Bởi vì nàng dùng quá nhiều, quá nhiều thời gian vào việc ăn, nên có
thể nói đó là thế mạnh sở trường cũng được, nhưng đối với những chuyện
khác, nàng hoàn toàn không có chút hiểu biết nào hết, ví dụ như chuyện
cá nước thân mật này chẳng hạn. “Dung Trần Tử! Ngươi làm gì vậy?”.
Hà Bạng nghiêng đầu qua, dáng vẻ thích thú mà học hỏi. Dung Trần Tử
đến bản thân còn khó kiểm soát thì lấy đâu ra thời gian giải thích cho
nàng những chuyện này. hắn tóm lấy mắt cá chân như ngọc của nàng, áp
nàng trở lại dưới thân mình. Hà Bạng rất nhanh đã phát hiện tình huống
không ổn – “hung khí” của địch nhân quá lớn! Nàng vội vàng niệm chú định thân – Thứ đồ chơi hung tợn khủng khiếp đáng ghét như vậy làm sao có
thể nhét vừa chỗ đó chứ, mẹ kiếp, vậy mà lũ người trần mắt thịt cũng có
thể nghĩ ra được!
Nhưng Dung Trần Tử không quan tâm, với khoảng cách gần gũi thân mật
thế này, thì nàng ta muốn niệm bất cứ bùa chú gì cũng cần phải có thời
gian. Hai mắt hắn đỏ như đầu sư tử, nhanh chóng giữ lại cánh tay đang cố thi triển pháp thuật của Hà Bạng. Hà Bạng dù sao cũng là Hải hoàng,
cũng từng trải qua không ít sóng to gió lớn, biết lúc này chẳng thể lấy
đá chọi đá, liền đổi thành bộ dạng tươi cười, nhẹ giọng thương lượng với hắn: “Chúng ta đổi chỗ khác được không? không thì dùng miệng đi! Ta
thấy miệng mình còn lớn hơn chỗ kia đó…”.
Đương nhiên, Dung Trần Tử không chịu thỏa hiệp. Những phút giây sau
đó Hà Bạng luôn ở trong trạng thái vô cùng thảm thiết, nước mắt tuôn
trào như mưa, vừa khóc nàng vừa luôn miệng chửi mắng Dung Trần Tử. Dung
Trần Tử cũng hết cách, hắn không thể nào khống chế được cái cảm giác tâm sa địa ngục thân tọa thiên đường này.
Vết xước trên lưng Dung Trần Tử toàn do Hà Bạng cào, nỗi đau đớn
khiến hắn có thể tự chủ được một chút, hắn cắn cổ tay, ấn miệng vết
thương lên môi Hà Bạng. Hà Bạng đương nhiên không chút khách khí, lập
tức há to miệng ra mút. Có đồ ngon để ăn, cô nàng tham ăn này bắt đầu
bình tĩnh lại, thân thể thì vẫn đau đớn như trước, nhưng mùi vị của thịt thì cũng không thể chê vào đâu được!
Hà Bạng vừa muốn khóc, lại vừa không nỡ mở miệng ra. Cuối cùng quyết định, được, ăn xong rồi khóc sau.
Mồ hôi của hắn rơi xuống khuôn mặt nàng, mỗi động tác đều dùng toàn
bộ sức lực. Hà Bạng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị hoán đổi vị
trí. Nàng mút máu từ vết thương trên cổ tay Dung Trần Tử trong làn nước
mắt tuôn rơi, vừa dấm dứt khóc vừa nghĩ: “Bất luận cái thứ đó dài thế
nào đi nữa, sau này khi ăn thịt, lão tử nhất định sẽ không bao giờ ăn
nó!”.
Dung Trần Tử ngủ suốt bốn canh giờ, khi tỉnh dậy cảm thấy từng thớ cơ bắp trên người đều vô cùng đau nhức. Ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo,
đương nhiên, biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi chỉnh trang lại mũ áo, việc đầu tiên dĩ nhiên là nhìn khắp nơi để tìm Hà Bạng.
Nàng không ở trong phòng, hắn ra khỏi cửa liền gặp ngay Thanh Tố,
Thanh Tố vừa mới cất tiếng gọi sư phụ đã bị hắn chặn ngang: “Có nhìn
thấy Hà Bạng không?”.
Thanh Tố gật đầu: “Buổi chiều nàng ấy vừa ra ngoài, đang ngâm mình
trong ang nước, đại sư huynh đã dặn dò, nên mọi người không ai dám đuổi
nàng ấy đi”. Dung Trần Tử bước nhanh tới thiện đường, quả nhiên nhìn
thấy nàng đã biến thành một con trai to, đang ngâm mình trong ang nước
làm bằng đá. trên mặt nước trong vắt nổi bập bềnh những dị vật màu trắng sữa, Dung Trần Tử đương nhiên biết đó là thứ gì, khi ý thức vượt khỏi
tầm kiểm soát, hắn không thể tự chủ được, nguyên tinh [3'> hóa thành trọc tinh [4'> thêm vào đó nguyên dương [5'> suốt bao nhiêu năm tu đạo chưa hề bị phá vỡ, hôm qua lại là lần đầu tiên mang “bảo kiếm” ra dùng thử, khó tránh khỏi việc tích trữ hơi nhiều.
[3'> Nguyên tinh là để chỉ tinh khí có sẵn bẩm sinh.
[4'> Trọc tinh còn được gọi là dâm tinh, để chỉ tinh trùng và tinh dịch hợp thành, chỉ tồn tại trong bộ phận sinh dục.
[5'> Nguyên dương là gốc rễ của dương khí trong cơ thể con người.
Cổ hắn đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi xuống ôm Hà Bạng lên, đám đệ tử cũng
phát hiện ra hôm nay Tri quan có điểm gì đó bất thường, nhưng bất thường ở đâu, thì lại không nói rõ được…
Dung Trần Tử ôm Hà Bạng về phòng ngủ, Thanh Huyền rất tự giác, lập
tức mang thức ăn qua đó, lần này, không dám tự ý đẩy cửa bước vào nữa,
mà từ rất xa đã ho khan, ho mãi đến tận trước cửa phòng rồi mới dám gõ
cửa.
Dung Trần Tử ho nhẹ một tiếng, bảo hắn bước vào. hắn đẩy cửa vào thì
nhìn thấy Hà Bạng đã khôi phục lại hình dáng con người, gác một chân
ngọc lên đùi sư phụ, còn sư phụ ngồi ở mép giường, đang nhẹ nhàng bôi
thuốc lên mắt cá chân trơn mịn ấy.
Thanh Huyền cũng không dám nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt, lập tức đặt thức ăn lên bàn, rồi nói: “Sư phụ, mời dùng cơm”.
Dung Trần Tử khẽ gật đầu, Thanh Huyền chạy mà như trốn, đương nhiên, không quên tiện tay đóng cửa phòng lại.
Mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng, Dung Trần Tử đốt một lá bùa trừ tà,
hòa thêm đường cát vào trong chén nước, bưng tới cho Hà Bạng, nhưng nàng không uống, cơn đau khiến nàng không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì