
pháo. hắn nhất thời thấy
hơi buồn cười: “Chẳng trách lần trước Hà Vi khiêng pháo hoa ra nàng cũng không chơi”.
Hà Bạng sờ sờ mũi: “Trước kia ấy, lúc ta vẫn còn là một con trai, có
một lần bò lên bờ, không biết ai đột nhiên đánh rơi một bánh pháo, nổ
đùng một cái ở ngay trên vỏ của ta, thật là đáng ghét!”.
Dung Trần Tử không nhịn được phá lên cười, dắt nàng chen lên trước
quầy bán pháo hoa, sau đó mua rất nhiều loại pháo bông que. Mới đầu Hà
Bạng không dám bắn, Dung Trần Tử châm lửa thì nàng tránh ở phía xa xa.
Về sau thấy loại pháo hoa này khi cháy không hề phát ra tiếng nổ kinh
thiên động địa, nàng mới chần chừ do dự tiến lại gần. Dung Trần Tử nắm
lấy tay nàng, đặt một cây pháo hoa đã châm lửa vào đó. Nàng bắn mãi bắn
mãi bắn đến độ gan cũng to hẳn ra, nhấc cây pháo bông que khua loạn xạ.
Tiếng cười của nàng lẫn vào trong đám đông, luồng ánh sáng ngũ sắc rực
rỡ nhảy nhót bên cạnh bàn tay trắng nõn của nàng, xé tan đêm tối lạnh
lẽo khiến bầu không gian như vỡ vụn, đốt cháy cơn lạnh giá trong tiết
trời đông.
Dung Trần Tử đứng ở bên cạnh, chỉ thấy trong ánh đèn chốn đình đài, giữa cảnh pháo hoa nơi thế gian.
Nàng đứng bên con sông nhỏ, nụ cười còn tươi sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Thanh Huyền, Thanh Tố cùng Vu Thủ Nghĩa và mọi người đi dạo phố hoa
đăng, thị lực của Ngọc Cốt rất tốt, từ xa đã nhìn thấy Hà Bạng đang chơi rất khí thế bên bờ sông. “Chủ nhân?”. Từ đằng xa nàng gọi một tiếng
đang định chạy tới đó, thì Vu Thủ Nghĩa là đưa tay ra ngăn nàng lại:
“Ngọc Cốt cô nương, bần đạo nghĩ, có lẽ hiện giờ bọn họ không cần có
người hầu hạ đâu. Hay là cô nương đi cùng với bọn ta?”.
Hà Bạng chơi với pháo bông que đủ rồi, lại muốn chơi pháo ống, Dung
Trần Tử sợ pháo nổ sẽ làm nàng bị thương, nên cầm tay nàng rồi cùng nhau bắn. Pháo hoa nở bung lên trời cao, từng vụn từng vụn ánh sáng màu vàng kim điểm xuyết tỏa ra rơi xuống mặt sông, đám bèo được nhuộm màu cũng
trở nên rực rỡ hơn. Hà Bạng dựa vào lòng Dung Trần Tử, đột nhiên nói
khẽ: “Tri quan, ta yêu chàng”.
Dung Trần Tử vòng tay ôm chặt eo của nàng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng, rất lâu sau mới nói: “Ừ”.
Hà Bạng vẫn mải ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Dung Trần Tử ép đầu nàng cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: “Sau một trăm năm nữa, quay về
trời cùng với ta nhé?”.
Cuối cùng Hà Bạng cũng không giả ngốc nữa, nàng nghiêng đầu không
biết đang nghĩ ngợi điều gì. Dung Trần Tử biết nàng không thể nào động
não được, nên phân tích cẩn thận cho nàng: “Giờ Minh xà đã được diệt
trừ, ta phải quay lại vị trí thần tiên, nàng cũng đã qua được tiên kiếp. Chúng ta có thể quay về thần giới. Nếu như nàng không muốn, ta sẽ tu
tiên bằng thân thể này, dựa vào duyên tiên mà nói thì cũng coi như không có vấn đề gì. Đến lúc đó cho dù có cùng nàng đi khắp chân trời góc bể
cũng được”.
Hà Bạng vẫn đang nghĩ ngợi rất lâu: “Nhưng người ta nói quy tắc của
thần tiên trên thiên giới rất nhiều, sơ suất một tí là bị đày xuống chốn phàm trần, ta không muốn đi”.
Dung Trần Tử chỉ khẽ cười: “Ai nói năng vớ vẩn vậy?”.
Hà Bạng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Năm đó tên Quyển Liêm Đại Tướng [2'> gì gì đó, chẳng qua chỉ làm rơi một cái chén, mà bị giáng xuống
trần gian đấy thôi!”.
Dung Trần Tử ôm nàng càng chặt hơn, suy nghĩ cẩn thận, nói: “Đúng là
có chuyện như vậy thật, nhưng chẳng qua là do tội xả rác từ ở trên cao
xuống thôi, ở đâu mà chẳng có những hành vi rất không văn minh đúng
không?”.
“Hả?!”. Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của Hà Bạng hoàn
toàn vỡ vụn: “không phải là vì hắn ta đánh vỡ đồ vật của yêu thích của
bề trên sao?”.
“Một cái chén lưu li thì có gì là, thiên đình phê phán hành vi vứt rác bừa bãi từ trên cao xuống đấy”.
“Ồ…”.
Sau khi cuộc sát hạch kết thúc, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng trở về Thanh Hư quan. Ngày tháng lại bình yên, năm này sang năm khác trôi qua thật
nhanh. Đến năm thứ ba, Vu Diễn chân nhân đi về cõi tiên, Dung Trần Tử
dẫn Hà Bạng tới phủ Động Thiên, giúp Vu Thủ Nghĩ lo toan hậu sự với thân phận đệ tử. Vì sẽ phải chịu tang, nên để Hà Bạng ở lại trong Thanh Hư
quan. Nàng cũng không ồn ào, ngoan ngoãn chơi cùng với Diệp Điềm.
Hai ngày sau, Tiền gia trang cách trấn Lăng Hà năm mươi dặm gặp phải
cương thi, đã liên tục ba ngày nay xảy ra hiện tượng gia súc mất máu quá nhiều mà chết. Vì muốn để Thanh Huyền được rèn luyện tích lũy kinh
nghiệm, nên Dung Trần Tử dứt khoát giao cho bọn hắn tự xử lí. Thanh
Huyền lo lắng thời gian quá dài, tà vật sẽ lớn mạnh làm bị thương người
dân, nên vội vã đến Tiền gia trang ngay trong đêm. Lúc ấy Hà Bạng vốn dĩ đang gặm chanh dây, thấy hắn và Thanh Tố định đi, lập tức cũng đòi đi
theo.
Thanh Huyền khóc dở mếu dở: “Sư nương, sư phụ nói lần này chỉ để cho bọn đệ tử ra tay, không cho phép trưởng bối giúp đỡ”.
Hà Bạng nghiêng đầu nói: “Vậy ta đi xem thôi có được không, không giúp gì hết”.
Thanh Tố cũng khuyên: “Nhưng sư phụ nói rằng phải để người chơi ở trong Quan…”.
Hà Bạng không chịu: “Mặc kệ, ta muốn đi, muốn đi cơ!”.
Thanh Tố cũng là người nhanh nhẹn, nháy mắt với Thanh Huyền, hai
ngư