
g Trần Tử tiến lên hai
bước, kéo tay Hà Bạng lại, lạnh nhạt nói: “Môn quy của phủ Động Thiên,
người phạm phải điều tà dâm thì sẽ xử lí thế nào?”.
Vu Thủ Nghĩa rút bảo kiếm ra: “Chặt đứt hai tay, trục xuất ra khỏi sư môn”.
“Chưởng môn sư huynh, xin tha mạng!”. Tên tiểu đạo sĩ dập đầu rất
mạnh, giọng nói của Dung Trần Tử lạnh lùng: “Xử lí theo môn quy đi”.
Vu Thủ Nghĩa vừa gật đầu xong, thì hắn cũng dắt Hà Bạng quay về
phòng. Hà Bạng ngượng ngùng nói: “Tri quan, sao chàng lại tìm đến đây?”.
Dung Trần Tử vẫn dắt Hà Bạng đi không nói lấy một lời. Hà Bạng dụi
dụi vào người hắn lấy lòng: “không phải chàng đang cùng đám đạo sĩ đó
nói chuyện à?”.
Về đến phòng, Dung Trần Tử đóng cửa thật cẩn thận, định bụng sẽ đánh
cho Hà Bạng một trận nhớ đời. Hà Bạng thấy tình hình không ổn, vội vàng
lớn tiếng khóc hu hu, thấy thế bàn tay đang giơ lên của Dung Trần Tử mới không đánh xuống nữa. Nàng khóc một hồi, thấy Dung Trần Tử ngồi ở bàn
uống trà với vẻ buồn bực, liền hoãn chảy nước mắt lại lật đật chạy tới:
“Tri quan, chàng đang giận à?”.
“không giận”. Dung Trần Tử hít thở sâu mấy lần, cuối cùng đặt chén
trà trong tay xuống, hồi lâu sau mới cáu tiết quát lên: “không giận thì
ta có còn là người nữa không? Kẻ khác có lòng dạ bất chính, thế mà nàng
không biết đường tránh? không biết đường giết hắn à? Lại cứ thế để mặc
cho kẻ xấu khinh bạc!”.
Hà Bạng sợ hắn thật sự sẽ đánh mình, vội vàng lùi về trong giường:
“Pháp y có ba tầng kết giới mà, hắn ta lại chưa sờ đến. Hơn nữa ta thề
là ta đang chuẩn bị tránh đi, thì chàng đến”.
Dung Trần Tử cứ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy là lại không chịu nổi, bực mình lảo đảo xông tới: “Nàng còn dám ngụy biện!”.
Hà Bạng rụt đầu lại, rồi lại lăn tới dáng vẻ vô cùng đáng thương, ôm
lấy cánh tay Dung Trần Tử làm nũng: “Người ta đang chơi ở bên hồ, cũng
đâu có biết là có kẻ xấu đi tới đó”.
Thân thể của nàng vừa mềm lại vừa mịn, Dung Trần Tử lại nhớ đến tên
háo sắc với những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu lúc nãy, liền giận đến sôi máu: “Trước tiên sẽ đưa nàng về Thanh Hư quan, sau này phải ở trong
Quan cho ta, ngoan ngoãn đọc sách viết chữ!”.
Hà Bạng hoảng sợ tái mặt: “Tri quan, người ta sai rồi, người ta không dám thế nữa!”.
Dung Trần Tử bắt đầu thu dọn váy áo của nàng, nàng cuống quá, cuối
cùng khóc thật: “Người ta bị kẻ xấu bắt nạt, chàng còn mắng người ta! Hu hu hu hu, đi ra ngoài chơi cùng người ta, mà chàng chẳng chịu mua cho
thứ gì ăn, cũng không thèm quan tâm đến người ta, chỉ biết cùng đám
người đó buôn chuyện thôi. Hu hu hu hu, giờ còn muốn đuổi người ta
nữa…”. Nàng vừa chùi nước mắt vừa ti hí nhìn trộm, thấy Dung Trần Tử vẫn đang thu dọn váy áo, liền khóc lóc càng thảm thiết hơn: “Ta muốn trở về Đông Hải, ta muốn đi tìm Giang Hạo Nhiên, hu hu hu…”.
Dung Trần Tử thoáng sững người, Hà Bạng thấy có kịch hay, vội vàng
khóc tiếp: “Giang Hạo Nhiên còn biết đưa người ta đi chơi, mua đồ ăn
ngon cho người ta… hu hu, hắn ta còn biết đánh kẻ xấu, không bao giờ
mắng người ta”.
Dung Trần Tử hồi lâu mới thở dài, nói: “Qua đây”.
Hà Bạng nước mắt ngắn nước mắt dài lại gần, Dung Trần Tử nắm lấy bàn
tay nàng, rất lâu mới mở miệng: “Sau này không có chuyện gì thì ở trong
phòng chơi, muốn ra ngoài thì bảo Ngọc Cốt đi cùng. Ta hết bận sẽ đưa
nàng ra ngoài đi dạo. Đợi cuộc sát hạch kết thúc chúng ta sẽ đến Hoắc
Sơn tìm Phì phì nhé”.
Lúc ấy Hà Bạng mới chịu nín khóc, chui vào trong lòng Dung Trần Tử,
nàng ngẩng đầu lên hôn mạnh lên cằm hắn một cái, nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời: “Ừ. Tri quan là tốt nhất!”.
Dung Trần Tử lại thở dài thườn thượt, chậm rãi dang tay, ôm nàng thật chặt.
Mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Vừa hay cuộc sát hạch của đạo môn cũng kết thúc, dưới núi có hội hoa
đăng, nên đương nhiên Dung Trần Tử sẽ dẫn Hà Bạng đi chơi. Ban đêm là
lúc đông vui tấp nập nhất, những chiếc đèn lồng được treo kín hai bên
đường phố, chính còn có một chiếc đèn rất to làm bằng giấy màu, cao hơn
mười trượng, bên trên treo vô số đèn lồng rực rỡ. Nhìn từ xa trông chúng giống như lầu gác của thần tiên trên trời.
Hà Bạng vô cùng hưng phấn hết nhìn đông lại ngó tây, mọi người đông
đúc chen chúc, Dung Trần Tử sợ bị lạc mất nàng, nên luôn nắm tay nàng
dắt đi. Có nơi để chơi thì đương nhiên cũng có chỗ để ăn, Hà Bạng ăn một lèo từ tào phớ cho đến thịt xiên nướng, Dung Trần Tử vừa bận rộn lau
sạch vết tương dính bên khóe miệng nàng, vừa bận rộn tìm chỗ ăn ngon
chơi vui cho nàng.
Phía trước có tiếng chiêng trống vang trời, có người đi cà kheo, múa
sư tử. Hà Bạng liền chen qua đó, cạnh đấy có một con sông nhỏ, chảy vòng quanh một bãi cỏ, quan phủ chọn chỗ này để bắn pháo hoa, đốt pháo bánh.
Hà Bạng thò đầu ra nhìn thử, rồi lại vội vàng thụt lại. Dung Trần Tử kéo nàng ôm vào lòng hỏi: “Sao thế?”.
Hà Bạng ăn một miếng bánh trứng gà, rất lâu sau mới nói với vẻ rối rắm: “Bọn họ đang đốt pháo”.
Dung Trần Tử gật đầu: “đi nào, đến đó mua”.
Bên cạnh liền vang lên tiếng pháo nổ, Hà Bạng rụt cổ nói: “Hay… Hay là không cần đâu”.
Dung Trần Tử giờ mới phát hiện ra nàng sợ