
ư băng chảy tuyết tan, Hà
Bạng đối xử với Diệp Điềm còn thân thiết hơn cả với Dung Trần Tử.
Dung Trần Tử là người tinh tế tỉ mỉ, nên dặn dò Diệp Điềm chu đáo, rồi mới dẫn Hà Bạng và đám đệ tử xuống núi.
Dưới chân núi đã có một đoàn người tới nghênh đón, người tới quá
đông, Dung Trần Tử lại sợ Hà Bạng chạy lung tung, nên dặn dò nàng ở lại
trên xe ngựa, không cho phép đi đâu. Hà Bạng dẩu cánh môi nhỏ nhắn,
khuôn mặt đầy vẻ mất hứng. Dung Trần Tử cũng chẳng có cách nào khác,
đành phải dùng ánh mắt ra lệnh cho tên đệ tử Thanh Vận của mình. Da đầu
Thanh Vận như tê đi, nhưng lại không dám làm trái ý sư phụ.
Dung Trần Tử vừa xuống xe, thì nhìn thấy Lưu Các Lão, ông ta có người chống đỡ, nên quan phủ cố nhiên cũng chiếu cố tới ông ta hơn, trong lần tai họa này trên dưới Lưu phủ không có tổn hại gì lớn, chỉ là tiểu thư
của Lưu gia là Lưu Tẩm Phương đã mất tích. Trong trấn đột nhiên gặp phải biến cố, yêu ma quỷ quái hoành hành, nên ông ta cũng không thể quan tâm đến cô con gái này được. Giờ Dung Trần Tử đã đến đây, ông ta vẫn nhiệt
tình như trước: “Tri quan, lâu rồi không gặp, mọi việc gần đây của Tri
quan vẫn ổn cả chứ?”.Dung Trần Tử cúi người, chắp tay đáp lễ: “Mọi việc
vẫn ổn cả, làm phiền Các Lão phải bận tâm rồi”.
Lưu Các Lão nắm lấy cánh tay hắn cùng đi, cũng là muốn nhờ hắn bói
cho một quẻ để tìm ra tung tích đứa con gái nhà mình. Còn Hà Bạng lẽ nào lại là người chịu được cảnh nhàn tản như thế? Nàng ở trong xe mà giống
như đang nằm trên đệm đinh. Thanh Vận sợ nàng gây rối trước mặt mọi
người khiến sư phụ xấu hổ không có chỗ mà giấu mặt, nên đành lấy từ
trong túi ra mấy cái cổ vịt chay để dỗ nàng. Đây là món mới mà dạo gần
đây hắn mới nghiên cứu ra, tuy rằng bản thân chưa nếm thử, nhưng nhìn vẻ mặt của Hà Bạng thì cũng đủ biết mùi vị của món này rốt cuộc ra sao.
Món này là pháp bảo đẳng cấp kim cương, nên hắn cũng không thể làm
nhiều.
Nhờ có món cổ vịt chay mà lòng kiên nhẫn của Hà Bạng tăng lên gấp
đôi, cũng không màng đến chuyện hai người đằng trước, ở trong xe chậm
rãi gặm cổ vịt.
Ý Lưu Các Lão là muốn mời Dung Trần Tử nghỉ tại trong biệt uyển nhà
mình, nhưng Dung Trần Tử thấy Lưu phủ người đông lắm kẻ nhìn ngó, khó mà đảm bảo lần này lại không có chuyện. Huống hồ, Hà Bạng vốn là người
hoạt bát hiếu động, ở cùng nhà với người ta, e là không tiện… Nghĩ vậy,
hắn liền khéo léo từ chối, rồi dẫn đám đệ tử tới nghỉ tại khách quán mà
trưởng trấn đã đặc biệt sắp xếp cho hắn.
Khách quán tuy không xa hoa bằng Lưu phủ, nhưng thanh nhã hơn hẳn. Xe ngựa dừng lại ở cánh cửa sơn son, Dung Trần Tử cũng dừng chân, hắn xưa
nay là người có tiếng khắp trấn Lăng Hà, thảm họa vừa rồi đã khiến lòng
người kinh hãi, nên mọi người không ai bảo ai đều đứng chờ hắn ở cửa rất đông. Khi ấy, lòng dân thuần phác, nghĩ hắn vội tới đây là vì mình, nên ai cũng muốn tặng hắn ít trái cây hay vài quả trứng gà.
Dù sao hắn cũng không thể từ chối, bèn dứt khoát bảo đám đệ tử nhận
hết. Dân trong trấn tặng đồ xong, thấy rất an tâm, vây quanh hắn hỏi
toàn những chuyện không liên quan, ví như bà xã nhà mình lần này mang
thai là con trai hay con gái, hay mấy ngày trước con lợn mẹ nhà lão Dư
cắn chết con lợn con nhà mình, liệu có phải là điềm không lành không…
Bỗng hơn mấy trăm người tụ tập trước cửa khách quán đột nhiên im bặt
lại đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Dung Trần Tử quay đầu lại,
thì thấy Hà Bạng đang từ trên xe ngựa vén rèm bước xuống. Lúc sáng, nàng sực nhớ phải ra ngoài nên nằng nặc bắt Diệp Điềm chải tóc cho, lúc xuất môn còn tiện tay hái một xâu hoa linh lan, tết thành một chiếc vòng đội lên đầu. Hoa linh lan sắc trắng sáng bóng như ngọc nở bung trên mái tóc vầng trán của nàng, vũ y bị gió thổi bay, vầng thái dương như được
tráng một lớp ánh sáng, khiến nàng như một tinh linh giữa buổi sớm mai
phồn hoa.
Tất cả mọi người há hốc miệng, như chết lặng. Hồi lâu sau mới có
người thấp giọng, hỏi nhỏ: “Đây, đây, đây là tiên cô của nhà ai vậy?”.
Có người dùng giọng còn nhỏ hơn trả lời: “Nàng ta mà ông cũng không
biết à? Là đỉnh khí của Tri quan chúng ta đấy, dung mạo chim sa cá lặn,
trước đây ta đến dâng hương trong Quan, cũng từng nhìn thấy nàng ta chạy ra chơi. Tiểu sư phụ Thanh Huyền đuổi theo dỗ dành nữa cơ, hì hì. Nhưng mà khi đó không bé như thế này… lẽ nào thuật Song tu thật sự thần kì
như vậy sao, lại có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng?”.
“Xì, ông thì hiểu cái gì. Tri quan vốn là thần, nàng ta được hưởng
mưa móc ân trạch của Tri quan nhiều như thế, khụ khụ, nhất định là năm
nay hai mươi, năm sau mười tám cho xem!”.
“Xinh đẹp quyến rũ thế này, sợ là tiên nữ cũng không bằng, chẳng
trách một nhân vật thần thánh như Tri quan cũng phải động lòng…”.
Dung Trần Tử bị bàn tán xấu hổ muốn chết, nhưng Hà Bạng lại không
chút mảy may để ý. Nàng tung tăng chạy tới bên cạnh Dung Trần Tử, chiếc
dây đỏ buộc chuông vàng ở mắt cá chân vang lên nghe rất vui tai, nàng
nói: “Tri quan, hôm nay nghỉ ở đây à?”. Da mặt Dung Trần Tử có dày bằng
trời cũng không dám nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng nữa,