Teya Salat
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328054

Bình chọn: 8.00/10/805 lượt.

bèn chặn trước đầu con lừa nhỏ: “Tri quan,

giữa ta và Phán Phán thật sự có chút hiểu lầm, ngài là người xuất gia,

lại tu đạo ở Thanh Hư quan, chuyên tìm kiếm bí quyết trường sinh, những

chuyện trần tục này, ngài không nên tùy tiện can dự vào mới phải?”.

Con lừa lùi ra phía sau lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử liền bế Hà

Bạng từ trên lưng lừa xuống, rồi ôm vào lòng. Hà Bạng ở trong lòng hắn

ăn kẹo hồ lô, hắn vươn tay ra cẩn thận lau sạch vụn kẹo dính trên khóe

miệng nàng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Xuất gia cũng có thể hoàn tục”.

Giang Hạo Nhiên thoáng sững người, ngay cả ánh mắt của Hà Bạng cũng

đầy vẻ kinh ngạc. Dung Trần Tử khẽ cười, xoa xoa đầu nàng: “Chỉ cần hạ

quyết tâm thì căn bản chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết được.

Nếu nàng muốn có danh phận, ta hoàn tục là xong thôi”.

Hà Bạng liền cúi đầu gặm trái cây, không nói câu nào.Giang Hạo Nhiên

tiến lên mấy bước, Dung Trần Tử liền giơ tay ra ngăn lại, hai người một

bước chân cũng quyết không nhường, cứ đứng mặt đối mặt như vậy. Giang

Hạo Nhiên đã cấm dục suốt nhiều năm nay, lại tu loại pháp môn Ngoại gia

quyền, nên tính khí hung dữ, hiện giờ sớm đã không thể nhẫn nại được

thêm: “Tri quan đang muốn động võ với bổn Tôn chủ sao?”.

Tay phải của Dung Trần Tử nắm chặt lấy bảo kiếm trên lưng, không có

vẻ gì là đang tức giận, thần sắc thản nhiên: “Dựa vào thân phận của Tôn

chủ và ta, vốn không nên hành xử bốc đồng như vậy, nhưng nếu chuyện có

liên quan đến nàng ấy, bần đạo tuyệt đối sẽ không nhượng. Nếu Giang Tôn

chủ vẫn cứ muốn tiến tới, thì sợ rằng hôm nay sẽ phải đổ máu ở nơi này

rồi”.

“Được! Được lắm!”. Giang Hạo Nhiên giận dữ cười gằn, hai tay hắn siết chặt, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va đập vào nhau: “Bổn Tôn chủ muốn xem thử xem, rốt cuộc hôm nay ai sẽ là kẻ đổ máu ở đây!”.

Dung Trần Tử đặt Hà Bạng ra đằng sau, hai người oan gia ngõ hẹp, nói

cho cùng thì thời điểm này đụng độ cũng chẳng có gì sai. Nếu Hà Bạng lớn hơn, tính tình ổn định, đương nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, sao có

thể để họ động đao động thương thật. Nhưng hiện giờ chỉ số thông minh

của Hà Bạng chẳng khác gì một cô bé bảy, tám tuổi, đang độ thích xem trò vui. Nàng nóng lòng muốn xem còn chẳng được, đâu nghĩ được nhiều thứ

đến thế.

Dung Trần Tử ôm nàng đặt trên lưng con lừa nhỏ, lại lấy từ trong tay

nải ra mấy thứ trái cây đưa cho nàng, nhẹ nhàng trấn an: “Ăn lót dạ

trước đã, sẽ ổn ngay thôi”.

Hà Bạng ăn trái cây, rồi liếc nhìn Giang Hạo Nhiên. Luồng kim quang

từ hai tay Giang Hạo Nhiên tỏa ra rực rỡ, trong mắt hừng hực lửa giận:

“không cần phải lo lắng, sau khi ngài chết, tự ta sẽ chăm sóc chu đáo

cho Phán Phán”.

Dung Trần Tử không quan tâm, cả hai đều là người có địa vị, dù có

muốn động tay động chân cũng phải chọn nơi cho phù hợp, đâu thể giữa

đường giữa chợ thế này chứ. Gần đấy có một con suối, hiếm người qua lại, rất thích hợp để bọn họ đánh ghen. Con lừa nhỏ cõng Hà Bạng đứng dưới

một gốc cây bách, Giang Hạo Nhiên đứng trên một tảng đá ở chính giữa con suối, Dung Trần Tử đứng đối diện với hắn, gió xuân tháng Ba thổi qua

như đang mơn man trên da mặt, hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà bao phủ. Tính cách Giang Hạo Nhiên nóng nảy, đương nhiên hắn sẽ ra tay trước,

Dung Trần Tử tập trung tinh thần ngưng tụ khí, chỉ trong nháy mắt, hắn

lại càng ôn hòa như một cơn gió đêm. Xung quanh không một bóng người,

khiến sát tâm trong người Giang Hạo Nhiên bùng lên. Tuy Dung Trần Tử là

tinh tú chuyển thế, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa quay về vị trí thần

tiên, nên cũng chỉ là một kẻ có máu thịt bình thường mà thôi. Còn bản

thân mình chí ít cũng có tới hơn một ngàn năm đạo hạnh, muốn giết hắn

không phải dễ như trở bàn tay sao? thật sự hắn và Dung Trần Tử không thù không oán, nhưng Hà Bạng rõ ràng đã có sự thân mật da thịt cùng Dung

Trần Tử, tuy vẫn muốn đưa nàng trở về Giang gia, nhưng nếu nói hắn tuyệt đối không để ý thì quả là dối mình dối người. Bình sinh hắn đã được chỉ định là người thừa kế của Giang gia, có thể nói cả đời đều thuận buồm

xuôi gió, nhưng có những việc khó tránh khỏi luôn canh cánh ở trong

lòng. Giờ gặp được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

Dung Trần Tử là bậc tiên sư đạo gia, Giang Hạo Nhiên là nhân tài Võ

đạo kiệt xuất, cảnh hai người giao đấu âu cũng là trăm năm hiếm gặp. Con suối được ánh chiều tà bao phủ thỉnh thoảng lại tản ra những sắc vàng

kim kì lạ. Luồng sáng màu vàng nhạt từ hai tay Giang Hạo Nhiên trong ánh chiều tà lại vô cùng bắt mắt, Hà Bạng cắn một miếng kẹo hồ lô, con lừa

nhỏ đang cõng nàng cũng không chịu ăn cỏ, đứng im dưới gốc cây. Nàng kéo kéo cái tai của nó, cảm thấy cực kì buồn chán: “Các ngươi ai thắng sẽ

dẫn ta đi ăn đúng không?”.Phong chương của Giang Hạo Nhiên như lưỡi dao, khuấy đảo nước trong con suối, những giọt nước dần bắn ra xung quanh,

cứa đứt cành xuyên thủng lá. Nghe thấy giọng nói của Hà Bạng, thanh âm

của hắn âm u đáng sợ: “Dung Trần Tử, nếu ngài thối lui, thì vẫn còn cơ

hội sống sót đấy”. Sắc mặt Dung Trần Tử thản nhiên, ung dung tiếp chiêu.

Giang Hạo Nh