
ynh tìm đến
ta, lúc ấy ta cảm thấy huynh ấy rất xấu, nên không thèm nói câu nào với
huynh ấy cả”.
Khoảng thời gian đó đã trôi qua rất xa, nàng kể lại bằng giọng nói
non nớt yếu ớt, thỉnh thoảng Dung Trần Tử lại gật đầu. Dường như nàng
nghĩ tới điều gì đó: “Sau nữa… Sau nữa có một lần gặp nạn, đúng lúc đó
Giang Hạo Nhiên đi ngang qua, bên cạnh hắn là người của Đông Hải, nên
Thủy tộc không dám động vào, nhốn nháo bỏ chạy. hắn đã cứu ta, nên ta đã ở lại Giang gia. Lúc ấy Giang Hạo Nhiên vẫn còn nhỏ, vừa mới tu luyện
thành hình người, nhưng hắn là người thừa kế của Giang gia, nên địa vị
rất cao. Thêm vào đó yêu quái ở sông Gia Lăng không nhiều, thức ăn lại
phong phú, đi theo hắn thì có thể được ăn no”.
Dung Trần Tử đang cảm thấy bên trong chuyện này vẫn còn sót điều gì
đó, thì Hà Bạng đã lại chầm chậm cúi đầu xuống kể tiếp: “Con chim đại
bàng ấy… Lúc đó thực sự rất nguy hiểm, bọn chúng đã chia cách chúng ta,
lúc ta Độn thủy lên bờ… không thể dẫn theo nó”. Trong kí ức của rất
nhiều rất nhiều năm sau này, nàng luôn cố ý né tránh một người, coi hắn
như chưa từng tồn tại. “Ta hận sư huynh nhiều năm như vậy, nhưng mãi cho đến khoảng khắc đó, khi ta nhìn thấy máu trong nước càng lúc càng đậm,
ta mới hiểu ra rằng sư huynh chưa từng nợ ta bất cứ điều gì cả. Ta căn
bản không có tư cách hận huynh ấy, huynh ấy đối với ta, từ lâu đã tận
tình tận nghĩa rồi. Đáng tiếc khi ta đã hiểu ra được đạo lí đó, thì lại
không còn cơ hội để nói với huynh ấy nữa”.
Dung Trần Tử ôm nàng trong lòng, má nàng áp lên lồng ngực hắn, nàng
buồn rầu nói: “Những chuyện sau này, thì ngươi đều biết cả rồi đấy”.
Hai cánh tay Dung Trần Tử siết chặt, để nàng cuộn mình an toàn trong
lòng hắn: “Nếu như… Ta nói nếu như, nàng vẫn là Nội tu của Giang Hạo
Nhiên, khi gặp nguy hiểm, trong lúc chẳng đặng đừng, liệu nàng có bỏ rơi hắn không?”.
Hà Bạng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ: “Có lẽ là có, dù sao đi nữa nếu
tình hình lúc đó bắt buộc phải làm vậy, thì nhất định hắn sẽ bỏ lại ta.
Nội tu và Võ tu hợp tác, mạng sống chính là giới hạn cuối cùng. Trong
lúc nguy hiểm đến tính mạng mà bỏ chạy, vốn dĩ không bị coi là phản
bội”.
Dung Trần Tử vuốt ve tóc mai của nàng, thời gian quá dài, dài đến nỗi khiến một tiểu yêu quái ôm nỗi oán hận với chính sư ca của mình năm đó, đã có thể bàng quan trước việc cầm lên hay bỏ xuống. hắn lặng lẽ ôm
nàng: “Nàng có cô đơn không? Từ khi tu thành hình người, bản thân bắt
đầu có ý thức, đã bao giờ nàng cô đơn chưa?”.
Hà Bạng không trả lời.
Nếu như người sớm tối luôn ở bên cạnh mình hoàn toàn chỉ là một loại
hợp tác đôi bên cùng có lợi, suốt mấy ngàn năm như thế, thì sao có thể
không cô đơn được?
“Ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh nàng”. Dung
Trần Tử hôn lên trán Hà Bạng, “Sau này… cả hai ta đều sẽ không còn cô
đơn nữa”.
Ăn sáng xong, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng ra suối Minh Khê mò cá. Hà
Bạng vừa nhìn thấy nước là vô cùng vui vẻ, ở bên trong lăn lộn nghịch
ngợm. Dung Trần Tử cũng để kệ nàng, tự tìm một bóng cây râm mát, rồi
ngồi dưới gốc cây đọc sách, tiện thể trông nom. Đợi đến khi hắn đọc xong nửa trang “Thiên tập quyền”, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì Hà Bạng vốn dĩ đang nghịch nước rất vui vẻ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Dung Trần
Tử hoảng hốt, đứng bật dậy, hiện giờ thân thể nàng là thân thể của thần
tiên, những cách bắt yêu đều không có tác dụng, mà ở trong nước, nàng
lại càng có nhiều cách để thu giấu hơi thở của mình.
Dung Trần Tử lo lắng gọi: “Tiểu Hà?”. hắn chạy xuống khe suối, nước
ngập đến đầu gối, trai nước thì thấy rất nhiều, chỉ có điều không biết
đâu là nàng. Dung Trần Tử là người nghiêm chỉnh, bình thường luôn rất
chú trọng dáng vẻ cử chỉ bên ngoài, nhưng giờ cũng bất chấp, xắn tay áo
lên tìm kiếm khắp xung quanh. Hà Bạng cũng xấu tính, không biết đã trốn
đi đằng nào, mặc cho Dung Trần Tử hô to gọi nhỏ, nhất quyết không chịu
hé răng. Trong lòng Dung Trần Tử thoáng trầm xuống, hắn cũng hiểu, đây
là ở dưới nước, nếu giờ không tìm thấy nàng, không biết nàng sẽ bơi đến
nơi nào nữa.
Nàng vẫn muốn đi.
Nếu như là trước đây, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ bắt ép người bên cạnh đi hay ở. Nhưng giờ thì hắn không muốn khư khư giữ lấy cái phong
phạm quân tử ấy nữa, nếu như nàng đi rồi, hắn sẽ giống như Giang Hạo
Nhiên, như Thuần Vu Lâm sẽ trở thành quá khứ. Nàng sẽ sống cuộc sống vui vẻ phóng khoáng của mình, nói không chừng lại quay trở về Đông Hải, tìm một Võ tu khác, ngày ngày mải mê ăn ăn uống uống, lấy thức ăn để lãng
quên u sầu.
hắn không muốn mình trở thành quá khứ như vậy. Con suối yên tĩnh
không một bóng người, Dung Trần Tử tìm suốt một hồi, đột nhiên quay
người đi lên bờ, giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo vẻ uy
nghi không thể kháng cự: “Nàng không chạy được đâu, ra đây đi”.
Trong nước vẫn mảy may không chút động tĩnh, hắn đợi một lát rồi thi
triển trận pháp bao vây khắp bốn phía, rồi quay lại ngồi xuống dưới bóng cây, thản nhiên nói: “Đói thì ra đây, buổi trưa sẽ dẫn nàng đi ăn Phật
nhảy tường [1'>”. Nàng vẫn không trả lời, hắ