
iên ra đòn vốn cương mãnh, nhưng tấn công về phía Dung
Trần Tử, dần dần lại giống như đánh vào luồng ánh sáng cơn gió đêm. Lần
trước, khi hai người giao đấu, hắn vẫn luôn cho rằng Dung Trần Tử chẳng
qua là tranh thủ lúc hắn không phòng bị, nên mới may mắn giành được
chiến thắng. Nhưng giờ trong lòng lại từ từ đóng băng, luận về tiêu hao
tuy hắn vẫn chưa hề lộ ra vẻ suy yếu, nhưng hắn là thân yêu, đạo hạnh
hơn ngàn năm, còn Dung Trần Tử là đạo sĩ, lại chưa hề thi triển chút đạo pháp nào. Túi càn khôn của hắn vẫn giắt ở bên hông, nhưng từ đầu tới
cuối không hề có ý định sử dụng bùa chú.
Giang Hạo Nhiên miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng không thể
không thừa nhận – Cái gọi là phong phạm của bậc quân tử, chính là như
thế này đây.
Hắn tuy háo thắng, nhưng không phải người xấu, nghĩ vậy, sát khí liền giảm đi. Dung Trần Tử là người thế nào chứ, quyền pháp Bát quái chú
trọng mượn lực đánh lực, hơi thở của hắn đều đặn, dường như không có
chút hao tổn nào. Nhưng hắn thật sự không muốn cùng lưỡng bại câu thương với vị Giang tôn chủ của sông Gia Lăng này. Người tu đạo, tu luyện pháp môn vốn phải biết quý trọng sinh mệnh cứu người, thay trời hành đạo,
bốc đồng đánh ghen thế này quả thật không phải là việc mà một người tu
đạo nên làm. Nhưng lập trường của hắn rất kiên quyết: “Giang Tôn chủ,
bần đạo vẫn giữ câu nói cũ, giữa Tôn chủ và ta không thù không oán,
nhưng chuyện của tiểu Hà, tuyệt đối không thương lượng. Nếu Giang Tôn
chủ vẫn khăng khăng ngăn cản, thì hôm nay Tôn chủ và ta chỉ có thể quyết sống mái nơi này mà thôi”.
Giang Hạo Nhiên thoáng chút chần chừ, Dung Trần Tử khẽ tung người
lên, rồi đáp xuống bên cạnh Hà Bạng. Hà Bạng chỉ cảm thấy eo mình bị
siết chặt, rồi ngả vào lòng Dung Trần Tử. Đạo bào của hắn có hơi cũ,
nhưng lại vô cùng vừa vặn, Hà Bạng áp má vào lồng ngực hắn, hắn gật đầu
tỏ ý với Giang Hạo Nhiên, rồi thi triển thuật cưỡi mây, nháy mắt đã đi
xa ngàn dặm.
Buổi tối, ăn món Phật nhảy tường ở Ngự Hương đình xong, Dung Trần Tử
muốn thuê một căn thượng phòng. Chưởng quầy nhìn thấy một người xuất gia dắt theo một tiểu cô nương yêu kiều, nên khó tránh khỏi tò mò liếc nhìn nhiều thêm một chút. Dung Trần Tử tuy có hơi lúng túng, nhưng bảo hắn
để Hà Bạng ở một mình thì ngàn vạn lần không thể, nên hắn đành mặt dày
vờ như không bận tâm đến.
Cơ thể Hà Bạng vốn yếu ớt, rong chơi suốt cả ngày, nên nàng đã thấm
mệt từ lâu. Nàng nằm bò trên giường ngủ miết. Trong khoảng thời gian
này, nàng lúc nào cũng được ăn no nên lớn rất nhanh. hiện trông đã như
một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi xanh non mơn mởn, chân thân cũng dài được đến bốn thước, có to lớn thêm nữa thì cũng là lúc đạt đến thời
thanh xuân. Nàng cuộn tròn trên giường, Dung Trần Tử cúi người cởi giày
và tháo tất giúp nàng.
Đôi chân nhỏ nhắn vừa trắng lại vừa mềm, đầu ngón tay Dung Trần Tử
bất giác nảy sinh chút lưu luyến. hắn lại cầm lấy ngắm nghía, trên đôi
chân ngọc ngà như băng khắc ngọc mài của nàng có một ngấn đỏ vô cùng
chói mắt, hắn vuốt ve mãi không ngừng, trong lòng từ từ gợn sóng – Nữ tử trong nhân gian, mười ba mười bốn tuổi đã có thể gả chồng làm vợ người
ta rồi, giờ nàng cũng có thể…
Ý nghĩ vừa hiện ra, hắn liền xấu hổ mãi không thôi – Giờ thân thể
thần tiên của nàng vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ,
sao mình lại có thể có những hành động thấp hèn như vậy chứ?
hắn thay quần áo rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh Hà Bạng. Hà Bạng
chép chép miệng, trở người dựa vào lòng hắn, miệng mơ mơ màng màng gọi:
“Tri quan”.
Dung Trần Tử khẽ trả lời, dục niệm vừa mới sinh ra lúc trước đều đã hóa thành nhu tình ấm áp.
Hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Dung Trần Tử đã dẫn Hà Bạng quay về
Thanh Hư quan. Nàng vẫn đang ngủ, nên hắn cẩn thận đặt nàng nằm trên
giường trong phòng ngủ của mình, rồi dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi
sáng. Nàng đang ngủ rất ngon, thì đột nhiên có người bế dậy, tưởng Dung
Trần Tử sau khi niệm kinh xong đã quay về, nên nàng chỉ lầm bẩm vài
tiếng rồi lại ngủ tiếp. Người tới ôm nàng đi thẳng, đúng lúc ấy mặt trời cũng vừa mới mọc, Hà Bạng khẽ hé vỏ trai ra nhưng bị ánh sáng màu vàng
kim chói lóa chiếu vào không mở mắt ra được.
Giọng nói của nàng vẫn còn mang theo vẻ mơ màng do chưa ngủ đủ giấc:
“Tri quan, chúng ta đang đi đâu vậy?”.Người ôm nàng cũng không trả lời,
chỉ bón một miếng lá sen bọc thịt vào trong vỏ trai của nàng, miếng thịt vừa thơm lại vừa mềm, vào đến miệng là lập tức tan ra, trong dư vị còn
mang theo mùi hương thanh mát của sen. Hà Bạng lại càng không mở mắt,
nàng ăn xong lại mở vỏ ra, đối phương lại bón tiếp cho nàng. Nàng có
thịt ăn, không thèm quan tâm xem cước bộ của người ta có dừng lại hay
không, thân hình nhanh nhẹn như gió cuốn ra sao.
Chừng một khắc sau, phía sau chợt vang lên tiếng gầm giận dữ, người
ấy đột nhiên dừng lại. Hà Bạng mở vỏ, đối phương lại bón tiếp cho nàng
một miếng thịt, nàng vẫn còn chưa kịp nuốt vào, thì nghe thấy giọng nói
bừng bừng phẫn nộ của Dung Trần Tử: “Giang Tôn chủ làm những chuyện trộm gà bắt chó thế này, l