
n cũng không vội, quần áo ướt đẫm, hắn liền dùng nội lực hong khô.
[1'> Phật nhảy tường là một món ăn nổi tiếng của Phúc Châu, có lịch sử hơn trăm năm do ông chủ của quán Tụ Xuân Viên là Trịnh Xuân Phát nghiên cứu ra. Truyền thuyết kể rằng, một năm nọ có mấy vị tú tài ghé quán
ngâm thơ làm phú. Ông chủ dọn lên một món do chính tay ông chế biến. Vừa mới mở nắp vung, mùi thơm ngào ngạt cả phòng, mấy vị tú tài không ngớt
vỗ tay khen và ngâm rằng: “Đàm khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn
khí thiền khiêu tường lai”, tạm dịch là: “Mở nắp vung, mùi thơm bay lừng khắp xóm, Phật ngửi thấy liền bỏ chùa nhảy qua tường chạy đến”. Từ đó
trở đi, món ăn đặc biệt này có tên là “Phật nhảy tường”.
Một người một trai giằng co đến tận trưa, trong một khe đá gần ngọn
núi bỗng xuất hiện một chuỗi bong bóng. Dung Trần Tử lắc đầu, nói: “Ra
đây, nhanh đi thôi”.
Không có tiếng nói, Dung Trần Tử vẫn lo nàng bị đói, lại dỗ dành:
“Ngoan, món Phật nhảy tường của Ngự Hương đình này rất nổi tiếng, đi
thôi nào”.
Rất lâu sau bên trong khe đá mới truyền đến một giọng nói buồn bã:
“Khốn kiếp, ngươi mau qua đây giúp ta một tay đi, ta bị kẹt rồi!”.
Dung Trần Tử khóc dở mếu dở, lại xuống nước móc nàng ra, sợ vỏ trai
của nàng bị cọ xước, còn cẩn thận quan sát kĩ một lượt. Hà Bạng biến
thành hình người, mệt đến mức thở hổn hển, không phục nói: “Nếu không
phải ta bị mắc kẹt, thì đã chạy thoát từ lâu rồi! Còn khuya mới sợ trận
pháp của ngươi!”.
Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng, cắn lên ngón tay trỏ, rồi ấn lên trán
nàng, tạo thành một nốt ruồi mĩ nhân đỏ tươi. Hà Bạng chỉ cảm thấy trên
trán nóng bừng, vội vàng giơ tay nên xoa xoa, lẽ dĩ nhiên là chẳng sờ
thấy gì. Vẻ mặt của nàng đầy hoang mang: “Ngươi làm gì vậy?”.
Bước chân của Dung Trần Tử không hề dừng lại: “Đừng nghịch nữa, muộn nữa là không ăn được gì đâu”.
Ngự Hương đình cách trấn Lăng Hà hơn năm mươi dặm đường, nên Dung
Trần Tử cũng không vội, gấp một con lừa nhỏ để Hà Bạng thong thả đi.
Trong taycòn cầm đến mười mấy xiên kẹo hồ lô, cả đoạn đường hết ngắm
đông lại nhìn tây, vô cùng vui vẻ: “Tri quan, ngươi xem kìa đằng kia có
bán trai đấy!”.
Con lừa đi rất vững nên Dung Trần Tử cũng không cần phải quan tâm xem nó đi thế nào. hắn tạt sang ven đường, thì nhìn thấy có một thùng chứa
đầy trai nước đang nhả bong bóng, không biết tại sao hắn lại thấy mềm
lòng, liền dừng lại mua cả thùng, không nói gì thêm, tìm một con sông
nhỏ rồi phóng sinh hết. Lúc quay lại Hà Bạng vẫn đang ăn kẹo hồ lô, con
lừa lững thững tiến về phía trước, khóe miệng nàng dính đầy vụn kẹo sáng lấp lánh, hai má phồng to. Ánh hoàng hôn chiều tà, gió thổi nhành liễu
rủ, phong cảnh xung quanh vốn bình thường bỗng có thêm chút màu sắc tươi sáng.
Tiến lên phía trước không xa, Dung Trần Tử gặp một người mà hắn tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy. Người đó từ phía sau đuổi đến, nhìn chằm
chằm vào Hà Bạng đang cưỡi trên lưng con lừa, trong giọng nói đầy kinh
ngạc như không thể tin được vào mắt mình: “Phán Phán?”.
Hà Bạng quay đầu lại, thì thấy Giang Hạo Nhiên. hắn mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, trên tóc cài trâm ngọc, hai tay thoạt nhìn như
làm bằng kim ngọc. Hơn ngàn năm qua, hắn cũng đã rũ bỏ được vẻ non nớt
năm nào, còn có thêm vẻ khí thế của kẻ làm chúa tể một phương: “Phán
Phán, có thật là nàng không?”. Hà Bạng lại ngậm một quả táo gai vào
miệng, liếc nhìn hắn. Con lừa nhỏ và Dung Trần Tử vốn dĩ tâm ý tương
thông, nên giờ liền lùi về sau hai bước tránh được móng vuốt của An Lộc
Sơn [2'>.
[2'> Móng vuốt của An Lộc Sơn nguyên văn là “Lộc Sơn chi trảo”. Tương
truyền Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng chơi đùa, dan díu. một hôm, An Lộc Sơn để lại trên ngực của Dương Quý Phi
hai vết xước do tay cào, sợ bị vua Huyền Tông phát hiện, Dương Quý Phi
đã làm chiếc yếm bằng gấm che lại. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng là
nguồn gốc của câu thành ngữ này.
“Giang Tôn chủ, dạo này vẫn khỏe chứ?”. Vẻ mặt Dung Trần Tử lạnh
nhạt. Đến lúc ấy có vẻ Giang Hạo Nhiên mới chú ý đến hắn, dù trăm ngàn
lần không muốn, nhưng vẫn phải thi lễ trước. Hà Bạng có đồ để ăn nên
cũng không cần phải lo lắng, cứ ngồi trên lưng con lừa nhỏ, kéo tai nó
ra nghịch. Giang Hạo Nhiên cũng dần lấy lại cảm xúc, hắn liếc nhìn Dung
Trần Tử, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dung Trần Tử, hắn cũng có những suy tính riêng: “Nơi này không tiện để nói chuyện, Tri quan, chúng ta ra
chỗ khác nói chuyện”.
Dung Trần Tử vẫn vững như bàn thạch, không kiêu ngạo cũng chẳng tự
ti, nói: “Bần đạo xưa nay vốn không có giao tình qua lại với Giang Tôn
chủ, nên chẳng có gì để nói cả. Nếu Giang Tôn chủ không có việc gì khác, thì cảm phiền”.
Giang Hạo Nhiên đâu có dễ bị xua đi như Long Vương, hắn lại càng hiểu rõ tập tính của Hà Bạng hơn người khác. Ai cho nàng ấy đồ ăn thì người
đó là tốt nhất. Dung Trần Tử tuy đứng đắn nghiêm khắc, nhưng đối với
nàng cũng thật sự rất có tình nghĩa, nếu cứ để hắn ta tiếp tục nuôi
dưỡng, thì sau này muốn quay lại cũng khó sẽ càng thêm khó. Sau khi cân
nhắc suy nghĩ cẩn thận, hắn