
òa hợp với tự nhiên, vì gió không thổi suốt
sớm trưa, mưa rào chẳng suốt sớm tối. Ai làm gió sớm mưa trưa? Chính là
trời đất” [1'>. Giảng kinh được một nửa, hắn đột nhiên thở dài, từ xa xưa tơ tình vốn thứ là khó cắt đứt nhất, kì thực chúa tể của vạn vật nào
chỉ có mỗi trời đất? Nếu mặt mày nàng không giãn ra, thì cõi lòng hắn
chẳng phải chính là gió thổi suốt sớm trưa, mưa rào suốt sớm tối đó sao?
[1'> Nguyên văn là “Hi ngôn tự nhiên, cố phiêu phong bất chung triêu,
sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả? Thiên địa”, thuộc chương thứ 23
trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử viết vào năm 600 trước Công nguyên.
Hà Bạng buồn bực không vui, nên đương nhiên Dung Trần Tử cũng nóng
lòng bất an. Bầu trời trong Thanh Hư quan dường như đang từ ngày nắng
chuyển sang nhiều mây. Lần này, đám tiểu đạo sĩ không biết đã xảy ra
chuyện gì, nên ngay cả đi đường thôi cũng phải cẩn thận dè dặt, cứ như
thể trên đường có chôn hỏa lôi. Vì muốn thời tiết được chuyển biến tốt
đẹp hơn, nên đám tiểu đạo sĩ áp dụng phương châm du kích cứu nước, biến
đổi đa dạng các món ăn làm cho Hà Bạng, mua nhiều đồ chơi mới cho nàng.
Thanh Huyền còn đặc biệt hóa trang cho một con mèo, để nó đóng giả làm
thần thú trêu cho Hà Bạng vui.
Mọi người không ngừng nỗ lực, khiến nàng cũng coi như có chút tinh
thần hơn, nhưng nàng vẫn không thích Dung Trần Tử chạm vào người, đặc
biệt vào buổi tối, nàng thà ngủ trong mật thất, chứ không chịu ngủ cùng
giường với hắn.
Dung Trần Tử chẳng biết phải xử trí ra sao. hắn đã đọc vô số kinh
thư, trừ yêu diệt quái có đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng dỗ dành một tiểu thư cùng ngủ chung giường với mình, thật sự không phải là thế mạnh của
hắn… có một vài chuyện, người ngoài quả thật không thể giúp gì được. hắn cũng phớt lờ thân phận của bản thân, lén lút tìm hai quyển bí thuật
Phòng trung trong số rất nhiều quyển kinh thư, nhân lúc trăng mờ gió
lặng, xung quanh không một bóng người mới mặt dày lật giở vài trang. Hai quyển sách này không phải là sách khiêu dâm bán trên phố, những mô tả
trong đó có thể nói là cực kì đứng đắn, những hình ảnh đi kèm cũng được
chú ý để làm mờ đi, nhưng dù có là vậy, sắc mặt Dung Trần Tử cũng vẫn đỏ bừng – Đêm hôm trăng mờ gió lặng, bốn bề không có ai, một kẻ xuất gia
ngày thường đạo mạo trang nghiêm, khuôn mặt cứng nhắc thần sắc nghiêm
nghị ngồi dựa vào đầu giường đọc thể loại sách này… Sao nghĩ thế nào
cũng thấy hơi dung tục vậy nhỉ? À không, không phải là hơi dung tục, mà
thực sự là quá dung tục thì đúng hơn!
Dung Trần Tử rất do dự, cuối cùng nhìn về phía mật thất, hắn nghiến
răng mở cuốn sách ra, cẩn thận lật xem. Trong sách tự có người như ngọc
[2'>, đây đều là những chiêu thức chưa từng được nghe thấy bao giờ, lật
thêm vài trang nữa, hắn không khỏi nảy sinh đôi phần cảm khái – Tri thức trên thế gian quả nhiên bao la rộng lớn, phải nghe nhiều đi nhiều mới
có thể hiểu hết, lúc đầu sao có thể tưởng tượng được rằng những pháp môn này cũng có lúc dùng được…
[2'> Nguyên văn “Thư trung tự hữu nhan như ngọc”, là một câu trong bài thơ Lệ học thiên của Tống Chân Tông Nguyễn Hằng, vị vua thứ ba của nhà
Tống, ý bài thơ muốn khuyến khích dân chúng học hành, muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ đọc sách, dùi mài kinh sử, đỗ đạt làm quan.
Ngoài này, hắn bận nghiên cứu bí thuật, thì trong kia Hà Bạng đã
không chịu nổi nữa rồi. Thời tiết đang dần trở nên nóng hơn, nàng lại
càng ỷ lại vào nguồn nước. Ngày thường Dung Trần Tử phòng cháy, phòng
trộm, phòng Long Vương, nên luôn đặt nàng trong tầm mắt của mình, không
cho phép nàng rời khỏi Thanh Hư quan, ngay cả con suối sau núi nàng cũng không được phép đến đó chơi một mình. Khi nàng thật sự quá buồn chán sẽ chạy tới thiện đường, cắm rễ trong ang nước không chịu đứng lên. Lúc
trước, vào một buổi sáng, có một tên tiểu đạo sĩ vô phúc đi qua, thấy
nàng quỳ trước ang nước, toàn bộ phần đầu nhúng vào trong ang, rất lâu
cũng không thấy nhúc nhích, bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Về sau
nhìn nhiều thành quen, đành đổi cho nàng một cái ang nước lớn hơn. Sau
này, Thanh Huyền không làm thì thôi đã làm thì làm cho đến cùng, dứt
khoát dẫn đám đệ tử đào một cái ao tắm trong sân của sư phụ, dùng đá
xanh xây xung quanh rất chắc chắn, hàng ngày dẫn nước từ con suối ở sau
núi vào ao đầy ăm ắp, chỉ chuyên ành cho nàng vui đùa. Nàng rất thích
nên không dính lấy cái ang nước nữa, cả ngày ngâm mình trong ao thổi
bong bóng. Dung Trần Tử thở dài, trước kia khi còn ở trong mật thất, ít
nhất buổi tối hắn còn có thể vào đó ngủ cùng một lát, giờ thì hay rồi, ở trong ao thì…
Nhưng Hà Bạng đã thích thì hắn cũng không nói nhiều, buổi tối còn
dùng thuật Li hồn tới Nam Hải, hái trộm mấy bông hoa sen về trồng trong
ao. Loại hoa sen này không cần dùng tới bùn, cứ cắm xuống nước là sẽ
lên, bốn mùa đều nở hoa thanh khiết đẹp đẽ vô cùng. Hà Bạng trốn bên
dưới một nụ sen màu hồng phấn cực lớn, thò nửa đầu ra khỏi chiếc lá sen
ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Hoa đẹp soi bóng mĩ nhân, người còn diễm lệ hơn hoa,