
hút lơ là thì sẽ bị
răn dạy rất nghiêm khắc. Nhưng giờ nếu có chỗ nào không hiểu, hắn sẽ
giảng giải rất cẩn thận.
Hạ tuần tháng Ba, Dung Trần Tử từ chối mọi việc, đặc biệt dẫn Hà Bạng đi dự hội chùa Quang Dụ. Lúc đi Hà Bạng vẫn không nỡ xa Thanh Vận và
Diệp Điềm, nhưng Diệp Điềm và Thanh Vận cũng hiểu rằng nên cho hai người đó nhiều thời gian ở bên nhau hơn, nên cùng nhau khuyên nhủ. Buổi sáng
hôm ấy, Hà Bạng ăn xong bữa sáng, Diệp Điềm liền ăn vận cho nàng thật
xinh xắn dễ thương, rồi để nàng đi cùng Dung Trần Tử xuống núi.
Hội chùa Quang Dụ là ngàyội lớn nhất ở quanh đây, người đi lại trên
phố đông đúc, Dung Trần Tử bế Hà Bạng. hiện giờ nàng vẫn ở trong hình
hài của một bé gái, ngay cả lúc nói chuyện giọng nói cũng non nớt, mềm
mại đáng yêu vô cùng. một đạo sĩ bế một cô bé đi trên phố, đương nhiên
rất quái dị. Nhưng sợ nàng chạy mất, nên Dung Trần Tử cũng bất chấp.
Hội chùa diễn ra trong ba ngày, bãi đất trống bên ngoài chùa Quang Dụ toàn là quầy ăn vặt, Hà Bạng thấy vậy rất vui. Dung Trần Tử dẫn nàng
bắt đầu đi ăn từ đầu đường, mỗi thứ một phần, không thứ nào giống thứ
nào. Nàng ăn từ tào phớ đến thịt xiên nướng, cuối cùng bị món tiết vịt
cay nồng làm cho thê thảm. Dung Trần Tử mua cho nàng nước bưởi, nước mắt nàng rưng rưng uống cạn hẳn một chén lớn, ăn mãi đến cuối nhìn thấy có
một món có tên là cháo cay xào trai, nàng bừng bừng hưng phấn chỉ ngay
vào món đó, Dung Trần Tử vội vàng ngăn lại, cúi đầu lau hết vụn ớt bên
khóe miệng cho nàng nói: “Ngay cả món này mà nàng cũng không tha ư?”.
Buổi tối, bên ngoài hội chùa có một gánh hát biểu diễn hí khúc, Dung
Trần Tử dẫn Hà Bạng đi nghe hát đến nửa đêm, rồi lại đưa nàng đi ăn món
mì chân giò, sau đó mới quay về quán trọ nghỉ ngơi. Thể lực của Hà Bạng
trước giờ vốn không tốt, nên giờ đã mệt đến không gắng gượng được nữa,
nhưng nàng vẫn mải chơi với mười mấy con trâu đường đủ màu sắc, hình
dáng khác nhau. Dung Trần Tử ôm nàng trở về phòng, đặt nàng lên giường,
rồi lấy nước tắm rửa cho nàng.
Nàng cắm hết chỗ trâu đường vào bên trong ống đựng bút, cởi quần áo
rồi chui vào trong thùng tắm, Dung Trần Tử liền vội quay mặt đi hướng
khác. Hồi lâu sau hắn mím mím môi, giống như đã hạ quyết tâm, dùng cao
thơm để tắm cho nàng. Da thịt nàng vẫn mềm mịn trơn bóng như trước kia,
chỉ là thân thể còn chưa bắt đầu dậy thì, nhỏ bé khiến người khác không
dám vọng sinh tà niệm. Dung Trần Tử vốn là người đứng đắn, hắn tắm rửa
cho nàng vô cùng cẩn thận chu đáo.Còn chưa tắm xong, Hà Bạng đã lăn ra
ngủ. Dung Trần Tử sợ nàng bị lạnh, lại tìm một khăn lông to sạch sẽ quấn nàng lại, bế về giường.
Ban ngày mệt rồi, nên giờ nàng ngủ rất say. Dung Trần Tử nghe tiếng
hít thở khe khẽ của nàng, bất giác cũng rơi vào mộng đẹp. Hôm sau, Hà
Bạng ngủ đến tận khi mặt trời lên quá ba ngọn sào, lúc tỉnh lại thì thấy Dung Trần Tử đã quần áo chỉnh tề từ lâu, trên bàn cũng đã bày biện bữa
sáng. Nàng reo lên vui vẻ ngồi xuống bàn, Dung Trần Tử lau mặt, lau tay
cho nàng xong, rồi mới ngồi xuống cùng ăn cơm với nàng. Tướng ăn của
nàng rất xấu, nhưng Dung Trần Tử cũng chẳng uốn nắn: “Võ tu trước đây
của nàng, thường làm những gì?”.
“Võ tu?”. Hà Bạng vẫn còn nhỏ, nên những chuyện lắt nhắt vụn vặt
trước đây cũng không nhớ được đầy đủ, Dung Trần Tử liền cẩn thận dẫn
dắt: “Ví dụ như sư phụ, sư huynh nàng, hoặc là Giang Hạo Nhiên chẳng
hạn, bình thường sẽ làm gì?”.
Hà Bạng nhét một cái bánh bao gạch cua vào miệng, nói: “Sư phụ thì
không sao gặp mặt được, ông ấy không cho bọn ta nói mình là đồ đệ của
ông, đều là sư huynh chăm sóc cho bọn ta”.
Dung Trần Tử rất ít khi nghe thấy nàng nhắc đến những chuyện trước
kia, nên giờ cũng không cắt ngang, lặng lẽ gắp thức ăn cho nàng. Nàng
vừa ăn vừa nghĩ ngợi, rồi nói: “Về sau ông ấy bị người ta giết, người
giết ông ấy đều là những kẻ trọc đầu. Cuộc sống sau này của bọn ta rất
khổ sở, yêu quái núi Phù Ngu vừa đông lại vừa hung dữ, bọn ta toàn bị
bọn chúng bắt nạt, cũng chẳng có cái ăn”.
Dung Trần Tử lắng nghe rất chăm chú, Hà Bạng từ từ liệt kê từng
chuyện một: “Sư huynh dẫn bọn ta đi tìm thức ăn, đối xử với bọn ta cũng
rất tốt, chỉ cần tìm được thức ăn, đều sẽ chia cho ta và sư muội. Nhưng
về sau… về sau gặp nạn, huynh ấy dẫn ta chạy trốn, bỏ sư muội lại”.
Dường như nàng lại nhìn thấy cảnh máu tươi loang lổ trong làn nước
ngày hôm ấy, cơ thể khẽ run lên. Dung Trần Tử vội vàng ôm lấy nàng.
Nhưng nàng không khóc, thời gian đã quá lâu rồi, bi thương sâu đậm đến
mức nào, cuối cùng rồi cũng sẽ phai nhạt: “Sau sau nữa, bọn ta lại gặp
nạn, lúc sư huynh bỏ chạy đã vứt ta lại. Bốn bề xung quanh đều là Thủy
tộc tranh giành thức ăn, rất nhiều rất nhiều”. Đôi mắt mở to của nàng
ầng ậc nước, vẽ ra rất nhiều rất nhiều tư thế, “Ta tưởng rằng mình chết
chắc rồi, nhưng có một con đại bàng bay tới tha ta đi. Nó không mổ được
vỏ của ta, lại thấy ta là Nội tu, nên dứt khoát mang ta cùng đi kiếm ăn. Thức ăn của bọn ta không giống nhau, nhưng thực sự là rất đói, nên ta
còn ăn cả những thứ như chim non, thỏ con nữa. Về sau sư hu