
i đầu ngồi ở giữa
giường, đồ đệ của hắn mỗi khi làm sai việc gì cũng thường có phản ứng
thấp thỏm, sợ hãi giống như thế này. Nhưng đây là điều hắn hi vọng sao?
hắn mãi không nói gì, khiến Hà Bạng cuối cùng ngủ gật. Lông mi của
nàng rất dài, cánh môi vừa tươi tắn lại đầy đặn, lúc an tĩnh giống hệt
như một con búp bê sứ tinh tế. Dung Trần Tử muốn hôn nàng, nhưng nàng
thật sự quá nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến hắn không thể đi quá giới hạn, nên
chỉ đành kéo chăn tới đắp cẩn thận cho nàng, dưới hàng mi dài đột nhiên
tràn ra một giọt nước trong veo, tựa như hạt sương sớm mai: “Muốn trở về dưới nước”.
Trái tim Dung Trần Tử đột nhiên đau nhói: “Đừng trở về”. hắn hôn lên
trán Hà Bạng: “Ta yêu nàng, đừng trở về”. Dường như ngọn đèn dầu ảnh
hướng tới giấc ngủ của nàng, nàng liền chui vào lòng Dung Trần Tử, đầu
dụi vào cánh tay hắn: “Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu Điềm Điềm”.
Giọng nói rất bé, còn mang theo vẻ mơ màng do nói mê, nhưng Dung Trần Tử lại nghe thấy rõ ràng. hắn mất ngủ cả đêm.
Đèn tắt, bên tai tĩnh mịch không còn chút âm thanh nào. Bóng đêm luôn khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện.
Quen biết nhau từ tháng Chín năm ngoái, đến khi trở thành những người xa lạ như hôm nay. Ngày đó ở trong cung Hải hoàng lúc hắn phát hiện ra
nàng đang ngủ trong chiếc vỏ thủy tinh, tuy rằng giai nhân yêu kiều,
nhưng cuối cùng vì e ngại lễ nghĩa, nên chưa bao giờ mảy may chú ý đến.
Sau này ở trong Quan, tuy rằng có nhân nhượng, nhưng chẳng qua cũng là
đạo tiếp đãi khách. Mãi đến khi có thân mật da thịt, sự dung túng và săn sóc của hắn cũng chỉ là dựa trên trách nhiệm của một người đàn ông.
Nàng phản bội hắn, lén bắn tên vào người hắn, bản thân hắn tuy rằng
cũng có tức giận, nhưng ai có thể nói rằng không có chút gì đó giống như trút được gánh nặng trong ấy?
hắn là đạo sĩ, nửa đời thanh tu, một lòng hướng đạo. Từ bao giờ lại
thật sự hi vọng sẽ có người tới khuấy đảo đầm nước tù lặng sóng này thế?
Mối liên hệ giữa cả hai người dường như có chặt cũng không thể đứt,
sau trăm xoay nghìn chuyển, hắn may mắn mất rồi lại có được, nhưng cẩn
thận suy nghĩ, mới phát hiện ra rằng hắn căn bản không biết thế nào gọi
là yêu. hắn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Bạng. Nàng
ngủ rất ngon, hoàn toàn không hay biết gì.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Hà Bạng phát hiện ra Dung Trần Tử vẫn ở
bên cạnh, trong tay đang cầm một quyển cổ thư, hai mắt nàng mở tròn xoe – Bình thường vào thời gian này, Dung Trần Tử sẽ dẫn đám đệ tử đi đọc
kinh buổi sáng. Thấy nàng đã tỉnh, Dung Trần Tử liền đặt sách xuống nói: “Dậy rồi à?”.
hắn ôm Hà Bạng xuống giường, tự khắc sẽ có đệ tử hầu hạ mang nước
nóng vào. Trước đây Dung Trần Tử bảo Thanh Huyền thu dọn hết đồ đạc của
Hà Bạng đi, cũng may Thanh Huyền là người cẩn thận lưu tâm, nên mãi
không vứt. Đến giờ cần dùng lại mang ra. Dung Trần Tử thả Hà Bạng vào
trong chiếc thùng gỗ, biến nàng về lại thành trai. Từ sau khi bị thương
đến giờ, Dung Trần Tử vẫn chưa tắm cho nàng lần nào, hắn sợ nàng uống
trộm nước, nên bình thường đều chỉ dùng khăn ướt lau qua. Nay thương thế của nàng đã khỏi, có lẽ một ít nước chắc cũng không sao, nên dùng hẳn
một cái thùng gỗ đầy ăm ắp nước để cho nàng ngâm tắm.
Hà Bạng rất thích tắm rửa, nàng bò tới bò lui trong thùng. Dung Trần
Tử lấy sơ mướp chà rửa cho nàng: “Được rồi, tắm nhanh lên một chút rồi
còn ăn sáng nữa”.
Giọng nói của hắn được hạ xuống rất thấp, không nghiêm túc giống như
ngày xưa. Hà Bạng hút một nửa số nước trong thùng, rồi lại nhả ra hết,
nàng đang rất cao hứng, nên rốt cuộc cũng nói chuyện với hắn: “Tri quan
không phải đi đọc kinh buổi sáng à?”.
Dung Trần Tử tóm chặt lấy vỏ trai của nàng, không để nàng uống nước
tắm, thản nhiên nói: “Ta đã đẩy giờ đọc kinh lên sớm hai khắc rồi”.
Hà Bạng nghịch nước một hồi, thì Thanh Huyền mang thức ăn vào, Dung
Trần Tử vẫn ăn rau dưa cháo trắng, còn thức ăn Hà Bạng thì phong phú hơn một chút, chỉ riêng bánh ngọt thôi cũng đã có đến sáu loại. Hà Bạng cúi đầu hùng hổ ăn, nhưng chỉ một sau lại ngẩng lên nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng, không nói gì.
Hà Bạng cảm thấy thời gian trống của Dung Trần Tử bắt đầu tăng lên,
hắn đẩy thời gian đọc kinh buổi sáng lên trước hai khắc, lúc quay về Hà
Bạng vẫn đang ngủ, buổi sáng nàng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn. Buổi trưa tranh thủ lúc nàng ngủ thì hắn tiếp khách hành hương, thời
gian còn lại dường như đều ở bên Hà Bạng. Thân thể của nàng đã lớn hơn,
nên vỏ trai thường hay ngứa, thỉnh thoảng lại thích biến thành trai cọ
vỏ khắp nơi. Dung Trần Tử thường vừa xem sách, vừa gãi vỏ cho nàng, nàng muốn kẹp đồ chơi hắn cũng ở bên nàng, dần dần Hà Bạng cũng không còn
bài xích hắn như trước nữa.Trong Quan dường như không có gì thay đổi,
nếu như nhất định phải nói có gì khác xưa… thì có lẽ là đám tiểu đạo sĩ
phát hiện ra rằng giọng nói của sư phụ nhỏ đi, ngay cả tính tình cũng
tốt lên nhiều. Trước đây khi dạy bất kì một đạo pháp, kiếm thuật nào hắn đều chỉ hướng dẫn một lần, chỉ cần để tử hơi có c