
n viên cho
Hà Bạng, thì có người tìm đến. Nhìn thấy người vừa mới đến, khuôn mặt
Dung Trần Tử liền biến sắc. Thấy hắn thì vẻ mặt của người này mang theo ý cười nói: “Tri quan, lâu nay vẫn khỏe chứ?”.
Dung Trần Tử khẽ giật mình, sau đó hơi giũ tay áo, dùng lễ nghênh
đón: “Long Vương bệ hạ đại giá quang lâm tệ Quan, không biết có chuyện
gì hệ trọng không?”.
thì ra người mới đến là Đông Hải Long Vương. Sắc mặt Diệp Điềm cũng
tái đi. Nàng suy nghĩ chu đáo, lập tức đánh mắt ra hiệu cho Thanh Vận.
Đáng tiếc Thanh Vận lại quá khờ, hắn tưởng Diệp Điềm lo Hà Bạng bị đói,
nên vội vàng bưng bột củ sen viên đến cho nàng ăn.
Long Vương râu trắng tóc bạc, trên đầu có sừng dài, khuôn mặt lại
hiền lành, nói: “Tri quan, thật không dám giấu, lần này ta tới đây là để đón Hải hoàng Lăng Hà của ta trở về. Hôm qua nhìn tinh tượng, thấy rằng thương thế của nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, không làm phiền Tri
quan phải chăm sóc thay nữa”.
Hai tay Dung Trần Tử nắm chặt: “Những lời này của bệ hạ là có ý gì?”. Nụ cười của lão Long Vương không hề thay đổi, khí độ bất phàm: “Hà cớ
gì Tri quan biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi? Chuyện của Minh xà, rồi yêu quái
vượt qua tiên kiếp. Hà Phán vốn dĩ là quan viên trong Hải tộc của ta,
khụ, lần này diệt trừ được Minh xà, coi như đã thay trời hành đạo, cho
nên nàng ấy… cũng gọi là có công lao. Phúc lợi của Hải tộc chúng ta
trước giờ không tồi, huống hồ Hải hoàng Lăng Hà của chúng ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên cũng coi là vinh dự của Hải tộc bọn ta.
Bổn vương đương nhiên phải đích thân tới đón nàng ấy rồi”.
Lời này đừng nói là Dung Trần Tử, mà Diệp Điều cũng hiểu ra: “Ta nói
cho mà biết, các ông thật sự không biết xấu hổ đến mức này cơ à!”. Nàng
đột nhiên nổi giận, chẳng trách lúc đầu Long Vương mắt nhắm mắt mở, thì
ra ông ta đã có tính toán từ trước rồi, để sau khi Hà Phán thành tiên sẽ giữ lại trong Hải tộc. hiện giờ trong thân thể Hà Bạng có phong, thủy
linh tinh, lại vượt qua tiên kiếp, trong nháy mắt giá trị bản thân đã
tăng lên gấp trăm lần, đi đến đâu cũng sẽ có người tranh giành, ông ta
phải ra tay trước để chiếm lợi thế.
Lông mày Dung Trần Tử nhăn tít lại, trầm ngâm không nói gì. Diệp Diềm cũng không hề nể mặt, nàng lập tức sửa lời: “không có! Nàng ấy… Nàng ấy nàng ấy…”. Diệp Điềm nghiến răng, hạ quyết tâm: “Khi nàng ấy giết được
Minh xà xong đã chết rồi! Ông muốn trai nước thì vẫn còn nhiều lắm, ở
con suối sau núi ấy, ông tự đi ra đó mà bắt!”.
Dĩ nhiên Long Vương không phải kiểu người dễ bị lay động như thế, ông ta đứng dậy, khẽ vẫy tay một cái, phía sau liền xuất hiện mười mấy con
bạch tuộc, trên đầu mỗi con đều đội một mâm thức ăn. Diệp Điềm đưa tay
lên day day trán, ngay cả Dung Trần Tử cũng nhắm mắt không thể nhìn tiếp được nữa. Chỉ lát sau, tiếng hoan hô vui vẻ từ bên ngoài vang lên càng
lúc càng gần: “Oa oa, Hải sâm! Hải sâm kho hành lá!”. Long Vương mân mê
chòm râu dài, khuôn mặt khẽ cười. Sắc mặt Diệp Điềm cực kì khó coi, Dung Trần Tử mím môi không biểu lộ điều gì. Hà Bạng lao đến như một cơn gió, thò tay tóm lấy đống thức ăn trên đầu đám bạch tuộc. Đám bạch tuộc cũng không hề né tránh, Diệp Điềm liền kéo nàng lại: “Vẫn chưa rửa tay mà!”.
Nàng thoáng do dự, cuối cùng lau hai tay lên người Diệp Điềm, sau đó reo lên vui vẻ, rồi bắt đầu ăn uống.
Diệp Điềm thở đài, quay đầu lại nhìn Dung Trần Tử, Long Vương tủm tỉm cười nhìn dáng vẻ ăn thùng uống vại của Hà Bạng nói: “Hà Phán, lần này
làm rất tốt. hiện giờ thương thế của ngươi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nói
cám ơn Tri quan đi, rồi theo bổn vương trở về Đông Hải”. Ông ta thẳng
lưng, nói chuyện rất khách sáo, rất lịch sự: “Tất nhiên, việc Thanh Hư
quan trị thương cho quan viên của Đông Hải ta, Đông Hải sẽ ghi nhớ mối
ân tình này. Tất cả chi phí gì gì đó, sau này bổn vương sẽ phái người
đưa tới. đã làm phiền Tri quan, làm phiền các vị rồi”.
Ông ta chắp tay làm lễ, rồi toan dắt Hà Bạng đi. Hà Bạng thấy ông ta
mang đồ ăn ngon tới, thiện cảm với ông ta cũng tăng lên không ít, nên
cũng không có ý tránh né. Nhưng Long Vương còn chưa kịp chạm vào tay Hà
Bạng – Dung Trần Tử đã cản ông ta lại. Long Vương giả vờ không hiểu:
“Tri quan, vậy là có ý gì?”.
Dung Trần Tử kéo Hà Bạng về, ấn chặt vào lòng, hắn không dám nói
những ra câu đại loại như: “Chỉ cần nàng ấy không đồng ý, thì dù cho là
ai đi nữa cũng không thể mang nàng ấy đi”, ai mà biết được liệu nàng có
đồng ý hay không? Người trong lòng vẫn chỉ là một tiểu cô nương sáu bảy
tuổi, trên đầu là búi tóc kiểu nụ hoa mà Diệp Điềm bới cho, bên tai xỏ
hai viên minh châu, khuôn mặt hồng hào xinh xắn, đôi mắt sóng sánh nước
như biết nói. Dung Trần Tử xưa nay là người cương trực không biết hùa
lòng đón ý kẻ khác bao giờ, nay ôm một tiểu cô nương trước, trong lòng
lại ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn, nhưng thái độ của hắn rất kiên
quyết: “Chỉ sợ Long Vương không thể như ý nguyện rồi”. Diệp Điềm chạy
lên ôm lấy Hà Bạng, lấy khăn lụa lau miệng cho nàng. Vẻ mặt Dung Trần Tử rất nghiêm túc: “Nàng ấy là người của bần đạo, bần đạo ở đâu, thì nàn