
áy núi Trường Cương có một khoang trống, con đường
thông thẳng tới ra cái hang trống của Minh xà, nhưng khi đi vào đó lại
có cảm giác như lạc vào một mê cung, hang này lối tiếp với hang kia,
giống như đi mãi cũng vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Giang Hạo
Nhiên đi trước nhất, Dung Trần Tử vốn đã vô cùng lo lắng, nhưng động tác không nhanh bằng hắn, nên chỉ đành đi phía sau. Diệp Điềm đi giữa, rồi
tới Trang Thiếu Khâm, cuối cùng là Hành Chỉ chân nhân, Giả Nghiệp đại sư và mọi người trong Đạo tông và Giang gia.
Hang động rộng vô tận, trong lòng Dung Trần Tử như có lửa đốt, hắn
chắn trước Giang Hạo Nhiên, dùng nguyên thần thăm dò. Lúc tình hình còn
chưa rõ ràng mà sử dụng nguyên thần bừa bãi là việc vô cùng mạo hiểm,
nhưng hắn không quan tâm. Thứ bé nhất của Hà Bạng chính là lá gan, nàng
lại sợ tối, ban đêm khi ngủ cùng với hắn cũng toàn phải để một ngọn đèn
trên tường, hiện giờ rốt cuộc nàng sao rồi?
Minh xà cũng không ngờ rằng đối phương lại tới nhanh như vậy, lúc
này, nó đang trông chừng Hà Bạng. Hà Bạng ở trong nồi đã dần dần bị mất
nước, suốt mấy ngày liền hạ nhiệt độ xuống, nước trong vỏ trai đã không
thể tiết ra được nữa. Linh tinh phụ thuộc vào sự tồn tại sinh khí của
chủ nhân, nếu thật sự giết chết nàng rồi mới lấy, thì chỉ sợ rằng sẽ hủy hoại hai viên bảo vật trong thiên hạ ấy mất. Nên nó đành không gây hao
tổn đến tận cùng, nhưng lại vẫn lo nàng còn giấu sát chiêu. Minh xà do
dự một hồi, rồi chầm chậm tiến lại gần Hà Bạng. Lúc Hà Bạng mở miệng
giọng nói đã khàn khàn, giống như tiếng binh khí bằng sắt bị han gỉ cọ
vào nhau: “Ngươi muốn có phong, thủy linh tinh sao?”.
Minh xà nhìn thấy nàng vẫn có thể nói chuyện được, liền khựng bước
chân lại, không dám tiến lên trước nữa – Nó không có đao pháp giỏi như
Giang Hạo Nhiên, có thể lấy được linh tinh ra mà vẫn giữ được cho Hà
Bạng không chết. Nó hận Hà Bạng đến tận xương tủy, rắp tâm muốn tra tấn
nàng một mẻ. Giờ nó đã thấy hối hận rồi, sớm biết nàng có thể chống đỡ
được lâu như vậy, thì ngay từ lúc đầu nó nên tranh thủ lúc nàng đang hôn mê mà lấy luôn hai viên phong, thủy linh tinh ra, quan tâm làm gì đến
chuyện nàng ta còn sống hay đã chết!
Nó hậm hực bỏ đi, Hà Bạng ở trong vỏ, cắn rách cổ tay, hút máu để duy trì sinh mạng của mình. thì ra cắn cổ tay thật sự rất đau, khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng nhăn tít lại nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Lúc đoàn người của Dung Trần Tử đến được đại điện, thì Hà Bạng đã bị
Minh xà bắt đi được gần mười một ngày. Tầm nhìn của sơn động ở trước mặt đột nhiên mở ra rất rộng, cũng không cần phải đốt đuốc. Mọi người đi
vào theo Dung Trần Tử, thấy huyệt động dưới đáy ngọn núi này dài hơn một trượng, hình tròn, bán kính ba trượng có thừa, bên trong được bài trí
khá đơn giản. Con Minh xà sau khi đoạt được thân thể của Thuần Vu Lâm
liền có thói quen giống như nhân loại mua thêm mấy bộ bàn ghế.
Thuần Vu Lâm cả người mặc y phục đỏ ngồi trên một chiếc ghế, đối mặt
với những vị khách không mời mà đến trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không
chút hoảng sợ: “Các ngươi người nào người nấy tu vi bất phàm, quả đúng
là thuốc bổ khôi phục lại sức lực ban đầu cho ta”.
Nó bị giam cầm đã lâu, nội công đã suy nhược đi rất nhiều so với
trước, nếu như nán lại trên thế gian một khoảng thời gian dài nữa, khó
tránh việc sẽ bị thần giới phát giác, nên việc cấp bách quan trọng nhất
trước mắt, đương nhiên là hồi phục lại nội công.
Mọi người cũng không bị dọa cho khiếp đảm, nên không có biểu hiện gì. Dung Trần Tử và Giang Hạo Nhiên là hai người lo lắng nhất nên đương
nhiên không có hơi sức đâu mà diễn xiếc cùng nó: “Minh xà, ngươi đã làm
gì Hà Phán rồi?”.
Minh xà vắt chéo chân, ngửa ra sau, tựa vào lưng ghế: “Ả tiểu nhân bỉ ổi thất tín bội nghĩa!”. Nó nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy
sự phẫn nộ: “Hừ, còn không đủ cho bổn tọa nhét kẽ răng”.
Hai tay Dung Trần Tử siết chặt thành nắm đấm, nhấn mạnh từng chữ: “Ngươi đã ăn thịt nàng?”.
Minh xà không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên đứng dậy:
“Bớt nói nhảm đi, để bổn tọa cho đám người ấu trĩ các ngươi được mở rộng tầm mắt!”. Nó vừa vung tay lên, mọi người mới nhìn rõ, thì ra trong
điện sáng trưng là vì xung quanh có đến mười mấy con Minh xà con đang
phun lửa chiếu sáng. Mà trong bóng tối vẫn còn ẩn giấu vố số những con
rắn khác, đến lúc này, những con mắt thứ ba của chúng đều mở ra, hung
tợn nhìn chăm chằm vào giữa đoàn người.
Con Minh xà đã quy hàng Hà Bạng vừa trườn đến liền bắt đầu chen vào
giữa đàn rắn, nó thực sự hơi sợ vị cựu chủ nhân này, giờ mặt dày trở
thành vô gian đạo.
Đoàn người của Dung Trần Tử bắt đầu giết rắn, nhưng da rắn quá dai,
bọn họ lại không có Nội tu, nên tốc đột giết rắn quả thực rất chậm. Chỉ
thoáng chốc đàn rắn đã vây mọi người vào chính giữa, nhìn từ xa không
thấy bóng dáng bọn họ đâu, dường như đã bị đàn rắn vùi lấp.
Con rắn ba mắt không dám tiến lên, nó sinh ra đã lâu, nuốt vô số linh hồn. Lúc giả mạo làm Lưu Tẩm Phương lại học được rất nhiều tập tính của nhân loại – Bao gồm cả việc ham sống sợ