
t cho ngài thôi. Ngài là một Chính thần tinh tú, nghiêm túc tu đạo là
chuyện nên làm, hà cớ gì phải dây dưa nhập nhằng với một yêu quái đã
thành tinh? Ngài nên suy nghĩ cẩn thận lại thì tốt hơn”.
Dung Trần Tử không nói gì thêm nữa, xoay người trở lại thiện đường.
Trước mặt mọi người, cả hai đều không nhắc một chữ nào đến Hà Bạng,
nhưng tâm tư lại chưa bao giờ buông bỏ.
Giữa trưa, khi Dung Trần Tử về phòng ngủ, Hà Bạng liền nhào lên người hắn, vẻ mặt vô cùng tủi thân, nói: “Tri quan! Tên họ Giang đó đánh
ta!”. Nàng giơ cổ tay của mình ra trước mặt Dung Trần Tử, da thịt nàng
vốn dĩ non mịn, lúc bình thường không cẩn thận bị va đập cũng sẽ đỏ ửng
lên rất lâu, huống hồ là dưới sức lực của Giang Hạo Nhiên. trên cổ tay
hiện giờ máu bầm vẫn chưa tan hết, trong sắc tím còn mang theo chút xanh tái, vô cùng chói mắt. Dung Trần Tử nhẹ nhàng xoa tan máu bầm cho nàng, đột nhiên buông một câu: “Người chưa từng nói cho ta biết tên của
người”.
Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Tên ta là Hà Phán mà, không phải ngươi đã biết từ lâu rồi ư”.
Dung Trần Tử nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: “Người cũng chưa từng nói
với ta về sư phụ và lai lịch của mình, còn cả tên Giang Hạo Nhiên đó
nữa, rốt cuộc hắn ta là gì của người?”.
Giọng nói và vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, khiến Hà Bạng hơi ngần ngừ: “Tri quan? Ngươi sao vậy, tay người ta bị thương mà ngươi không thèm
quan tâm đến người ta!”.
Đôi mắt nàng lấp lánh, thuần khiết không vương chút tà niệm. Dung Tần Tử thở dài. hắn không thể không thừa nhận những lời Giang Hạo Nhiên nói đã đâm trúng vào điểm yếu của hắn, dường như hắn chẳng biết gì về Hà
Bạng cả, có những lúc nàng gần như đơn thuần đến đáng sợ, nhưng cũng có
những khi nàng nói dối không hề chớp mắt. hắn sợ, thật sự rất sợ.
hắn duỗi tay ra ôm Hà Bạng vào lòng, nàng tì cằm lên vai hắn, còn chu cái miệng nhỏ nói: “Tri quan?”.
hắn vỗ vỗ sau lưng nàng. hắn tu đạo nửa đời người, cũng không hiểu
tại sao không cắt nổi đoạn tình duyên này với nàng. trên thế gian này
thật sự có loại thuật Nhiếp hồn, có thể khiến người ta trầm mê trong đó, tâm trí quẩn quanh dây dưa khó dứt ư?
“Ta xin lỗi”. hắn khẽ thở dài, nói: “Có những lúc ta rất sợ, ta thật sự rất sợ!”.
Ta sợ ta thích người chỉ vì trúng thuật Nhiếp hồn của người, ta sợ
mọi tâm tư suy nghĩ của ta, tất cả yêu ghét, đều không phải là cảm xúc
từ tận đáy lòng mình. Ta sợ có một ngày đột nhiên phát hiện ra người còn có những âm mưu lớn hơn nữa, ta sợ trong mắt người, ta chỉ là một quyển thực đơn.
Hà Bạng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, xòe ngón tay ra đếm: “Ngày
kia là tết Lạp Bát rồi, không biết ở dưới núi có ăn cháo Lạp Bát [1'>
không?”.
[1'> Tết Lạp Bát là ngày tết truyền thống của Trung Quốc, bắt
nguồn từ tết Lạp Tế thời cổ Trung Quốc. Từ thời cổ Trung Quốc
đã chú trọng nông nghiệp. Mỗi khi được mùa, người ta cho rằng
đây là do trời đất phù hộ, nên phải tổ chức ghi lễ long trọng
để tạ ơn, gọi là “Lạp Tế”. Sau khi kết thúc lễ Lạp Tế, người
ta tổ chức họat động đãi dân làng, nấu cháo bằng hạt kê mới,
mọi người cùng ăn, chung vui ngày tết.
Dung Trần Tử đẩy nàng ngã xuống dưới giường, thiếu chút nữa là không
kìm được đánh cho nàng một trận: “Ở trong lòng ta mà người vẫn còn nghĩ
tới cháo Lạp Bát được ư!”.
Hà Bạng không ngờ hắn lại bất ngờ nổi nóng, đôi mắt to tròn của nàng
trừng lớn ngước nhìn hắn: “Chứ không thì ta nên nghĩ đến cái gì? À, trưa nay Thanh Vận có nói sẽ làm điểm tâm, giờ vẫn chẳng thấy đâu. Đúng là
tên lừa đảo!”.
Dung Trần Tử không biết nên làm thế nào với nàng nữa, định bụng sẽ
trừng trị nàng, thì nàng lại nở nụ cười yêu kiều, áp mặt lên ngực hắn,
giọng nói giòn tan như một trái táo xanh: “Tri quan, ta thích ngươi…
Người mà ta thích nhất là ngươi…”.
Lửa giận đang bừng bừng trong lòng, trong chốc lát liền hóa thành nhu tình ấm áp.
Khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ lãng quên người mình đã từng hết
lòng yêu thương che chở, quên đi sự dịu dàng của hắn, quên đi tất cả
những việc hắn đã làm vì mình. Ta đã không còn cảm xúc với hắn nữa,
không còn yêu hắn nữa.
Trong Thanh Hư quan không có tết Lạp Bát, chí ít là không ăn cháo Lạp Bát, vì thế Hà Bạng rất không vui, ngay từ sáng sớm đã quấn lấy Dung
Trần Tử kì kèo đòi xuống núi ăn cháo. Dung Trần Tử đang cùng Giả Nghiệp
đại sư và mọi người nghiên cứu mấy con Minh xà con của Trang Thiếu Khâm, bị nàng quấn đến phát bực. Nhưng nàng lại yếu ớt mỏng manh, vừa gào vừa khóc. Dung Trần Tử chỉ còn cách dỗ dành: “Cháo lúc nào ăn chẳng được,
đúng không? Người và đám Thanh Vận cứ đi chơi trước đi, hôm khác bần đạo sẽ dẫn người xuống núi”.
Đám tiểu đạo sĩ nhất loạt cúi đầu, sợ bị sư phụ bảo đi chơi cùng Hà
Bạng. Hà Bạng chẳng khác gì một đứa trẻ, lập tức không biết xấu hổ ôm
chặt lấy chân Dung Trần Tử định khóc. Dung Trần Tử vội vàng kéo nàng
đứng dậy, đang định nghiêm mặt giáo huấn, thì một giọng nói sang sảng
vang lên ở phía sau: “Nếu Tri quan không rảnh, thì chi bằng để tại hạ đi thay cho. Cũng đã lâu rồi tại hạ chưa được ngắm nhì