
ên vừa nói chuyện với
nàng, vừa sấn sổ tới gần nàng. Hà Bạng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng,
thì đã bị hắn túm chặt lấy cổ tay. hắn là võ tu, sức lực không cần phải
nói cũng biết mạnh cỡ nào: “Nàng tưởng rằng chỉ dựa vào một tên đạo sĩ
thì có thể bảo vệ được cho mình sao?”.
Hà Bạng tức giận, co chân lên đạp. Hai bên đang giằng co, thì đột
nhiên có tiếng ho khan, Giang Hạo Nhiên dù sao cũng là người để tâm đến
thể diện, liền buông tay. Hà Bạng liền chạy ra xa, nàng không để ý sĩ
diện, một cột băng nhọn lập tức xuất hiện, đâm thẳng về phía trước,
Giang Hạo Nhiên chỉ dùng năm ngón tay trần đã bắt được nó, sau đó bóp
cho nát vụn.
Thấy thế, Hà Bạng đã xoay người chạy biến không thấy tăm hơi. Giang
Hạo Nhiên ho khan một tiếng, nhưng Giả Nghiệp đại sư đã mở lời trước:
“Hạo Nhiên huynh, bần tăng không biết huynh và vị Hà thí chủ đó đã có
khúc mắc gì, nhưng bần tăng xin được khuyên một câu, Dung Tri quan là
người đã không giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi thì cả thiên hạ
đều phải sợ. Ngài ấy đối với Hà thí chủ… đúng là che chở hết mực, nếu
như huynh thật sự có việc, thì nên gặp mặt nói cho rõ ràng, tránh nảy
sinh rắc rối”.
Giang Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận: “Đại sư không biết đấy thôi, Hà
Phán nàng ấy là… là…”. hắn cau mày hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: “Là
thê tử bỏ trốn của Giang mỗ!”.
Buổi trưa, Hà Bạng không đến thiện đường, nên Dung Trần Tử lệnh cho
Thanh Huyền mang thức ăn đến phòng ngủ cho nàng, rồi cũng không để ý tới nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất đặc biệt, Giang Hạo Nhiên vô cùng
nghiêm túc nói: “Dung Tri quan, tại hạ có chuyện, có thể ra ngoài nói
vài lời được không?”.
Kể từ lần trước hắn tranh chấp cùng Hà Bạng, Dung Trần Tử đã thấy
không có thiện cảm với hắn, giờ cũng muốn nghe thử xem hắn định nói gì,
bèn đứng dậy, cùng hắn bước ra khỏi phòng.
“Dung Tri quan, tại hạ nghe danh Tri quan là bậc Thánh sư đức cao
vọng trọng đã lâu, nhưng vẫn có một chuyện không hiểu”. Giang Hạo Nhiên
chắp tay, lễ nghi chu toàn: “Tri quan thân là người xuất gia, lừa bắt
thê tử của người khác, liệu có phải đã bôi nhọ đạo đức thánh hiền
không?”.
Lông mày Dung Trần Tử khẽ nhướng lên. Nếu là trước đây khi nghe những lời này, hắn nhất định sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng hiện giờ giới hạn chịu
đựng của hắn đã được Hà Bạng đạp cũ xây mới vô số lần, da mặt hắn cũng
dày lên đáng kể, vì thế mặt hắn không đổi sắc, ngữ điệu trầm ổn chậm
rãi: “Sao Giang Tôn chủ lại nói vậy?”.
Giang Hạo Nhiên khẽ vuốt chòm râu, đáp: “Quả thực không dám giấu, Hà
Phán vốn là thê tử của bổn Tôn chủ, hơn ba trăm năm trước, vì trong tộc
xảy ra chút chuyện nên đã bỏ nhà đi, đến giờ vẫn chưa về. không ngờ lại
tìm thấy nàng ấy trong Quan của Tri quan”.
Dung Trần Tử hừ lạnh: “Giang Tôn chủ luôn miệng nói mình và nàng ấy là phu thê, vậy có giấy chứng hôn không?”.
Giang Hạo Nhiên cũng thoáng sững sờ: “Tri quan nói vậy không phải là
đang già mồm át lẽ phải sao. Hôn ước của yêu giới không giống với nhân
gian, lấy đâu ra giấy chứng hôn?”.
Dung Trần Tử hơi mất kiên nhẫn: “Vậy những lời này của Giang Tôn chủ
có bằng chứng gì không? Thêm nữa, hôn ước của yêu giới không giống với
nhân gian, vậy Giang Tôn chủ cũng hiểu rõ điều này. Hợp thì ở không hợp
thì tan, sự việc đã qua được mấy trăm năm rồi, sao còn phải nhắc đến bốn chữ ‘thê tử bỏ trốn’ đó nữa?”.
“Ngài…”. Giang Hạo Nhiên cười lạnh: “Xưa nay chỉ nghe nói Tri quan
trí tuệ uyên thâm, thẳng thắn đường hoàng, nhân phẩm cao khiết, không
ngờ cũng là người có cả tài thương thuyết, biết nói lời ngon tiếng ngọt
như vậy. Nhưng Tri quan hiểu được bao nhiêu về nàng ấy? Chúng ta tới
đây, cũng là vì nghĩ cho Tri quan. Tính tình vị thê tử này của ta, bổn
Tôn chủ rõ hơn ai hết. Nàng ấy tới tìm Tri quan, đơn giản vì ngài là
tinh tú chuyển thế. Nàng ấy có âm mưu gì, trong lòng Tri quan phải hiểu
rất rõ mới đúng. Huống hồ Tri quan là người xuất gia, lại là Tông sư có
tiếng trong Đạo tông, căn cơ định lực đương nhiên không cần phải nghi
ngờ, lẽ nào lại là hạng người dễ dàng bị nữ sắc cám dỗ đến thế? Tri quan có lẽ không biết, thê tử ta tu luyện thuật Nhiếp hồn, khiến người bị
trúng thuật thần hồn điên đảo nhưng vẫn không mảy may nhận ra. Tại hạ
cũng chỉ là lo Tri quan bị mê hoặc thôi”.
Trong mắt của Dung Trần Tử lóe lên một tia u ám, Giang Hạo Nhiên lập
tức nắm lấy cơ hội đánh phủ đầu: “Quá khứ của nàng ấy, nàng ấy đã nói
với Tri quan được bao nhiêu? Thậm chí là… Tri quan có biết tên họ của
nàng ấy không? Sư phụ là ai, lai lịch thế nào? Ngài không hề biết những
điều đó, nhưng lại giữ lại bên người một yêu quái như vậy, nếu nói không phải do tham luyến mĩ sắc, thì liệu có ai tin không?”. Dung Trần Tử
chưa kịp trả lời, hắn đã lại cười lạnh nói tiếp: “Huống hồ, nàng ấy
không hề nhắc đến những điều đó với Tri quan, cũng là có nguyên do của
nó. Ai mà lại đi báo cáo lai lịch gia đình cho thức ăn ngon sắp đưa đến
miệng bao giờ?”.
Đôi mày rậm của Dung Trần Tử nhíu chặt, Giang Hạo Nhiên khẽ chỉnh lại chòm râu, lấy lại vẻ chân thành: “Tri quan, Giang mỗ cũng là vì muốn
tố