Polaroid
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

người Cao Bích Tâm bốc lên ngùn ngụt, nhưng nàng ta

vẫn còn chút lí trí, hiểu rằng không thể làm ầm ĩ việc này lên: “cô thân là người xuất gia, sao lại có thể nói ra những lời khiêu khích như vậy

chứ!”.

Diệp Điềm lắc lắc đầu, thở dài: “Ta căn bản cũng không muốn nói những lời đó, nhưng dù có làm cách gì đi nữa ta cũng nhìn không vừa mắt cái

đỉnh khí này của sư ca mình. Sư ca ta bảo thủ đơn thuần, coi nàng ta như bảo bối mà thờ phụng thì cũng đành, nhưng tên họ Giang kia có người đẹp kề bên mà lại không biết quý trọng, thì quả thực khiến người ta phải

bất bình”.

Nghe những lời này của nàng, Cao Bích Tâm bẻ gãy luôn mấy nén hương

đang cầm trong tay: “Tên họ Giang kia, vì ả tiện nhân như Hà Phán mà dám coi thường giễu cợt ta”. nói rồi nàng cũng không thèm dâng hương nữa,

xoay người bước ra cửa điện, tức giận bỏ đi.

Hà Bạng nhảy ra từ sau một bức tượng, nhìn theo bóng lưng nàng ta

cười hì hì, còn lẩm bẩm nói: “Giang Hạo Nhiên ơi là Giang Hạo Nhiên, đây gọi là gậy ông lại đập lưng ông, ngươi hãy bảo trọng”.

Diệp Điềm nhiều chuyện hơn thường ngày: “Hình như nàng ta đã ghét cô

sẵn rồi, giờ cô lại giở mấy trò ám muội này ra, sẽ khiến người ta càng

căm hận thêm đấy?”.

Hà Bạng ngáp một cái nói: “Giang Hạo Nhiên là người rất lợi hại, Tri

quan vẫn cần phải dùng tới hắn để đánh rắn ba mắt, nên giờ không phải là lúc tranh hơn thua với Cao Bích Tâm. Nhưng món nợ tình cảm ngày trước,

sớm muộn gì cũng phải thanh toán cho thật sòng phẳng”. Lúc nàng nói mấy

lời cuối còn thoáng mang theo chút oán hận, Diệp Điềm quay đầu lại nhìn

nàng, không khỏi rùng mình.

Ngày tháng trong Quan thật ra vô cùng buồn tẻ, đám tiểu đạo sĩ không

phải tiếp đón đưa tiễn khách hành hương thì cũng là tụng kinh luyện võ,

ngay cả Dung Trần Tử cũng đang bận rộn tìm đối sách tiêu diệt Minh xà.

Hà Bạng rất chán, vết thương trên người dưới tác dụng của đống linh dược và sự chăm chút tỉ mỉ của Dung Trần Tử đang dần dần hồi phục, tuy hắn

vẫn chưa cho phép nàng được sử dụng tiêu hao thuật pháp quá mức, nhưng

cũng đã ngầm đồng ý để nàng chạy chơi xung quanh.

Trời đã vào đông, muôn hoa trên núi Ngưng Hà đều đã tàn héo, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, những hàng thông vẫn xanh mướt, so với tiết trời

lúc sang xuân vào hạ, lại mang theo vẻ đặc biệt rất riêng. Hà Bạng đã

hoạt bát lên rất nhiều, thường chạy đi chạy lại phía sau núi, lúc đắp

người tuyết, khi nặn nghịch bóng tuyết. Có một hôm, cây sơn trà sau núi

nở hoa sớm, bông hoa rất to được phủ một ít tuyết, đẹp đẽ rực rỡ vô

cùng. Hà Bạng muốn hái nhưng lại không nỡ, do dự rất lâu, thì sau lưng

vang lên tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn thấy Giang Hạo Nhiên.

Hôm nay Giang Hạo Nhiên mặc bộ quần áo màu trắng mà ngày thường ít thấy, sợ Hà Bạng lại bỏ chạy, nên hắn đứng xa xa cách nàng hơn mười bước

chân: “Cho dù không tìm được Võ tu thích hợp, nàng cũng không nên dính

vào một tên đạo sĩ”. hắn khẽ vuốt chòm râu dưới hàm, trong lòng có chút

mùi vị của sự tức giận tiếc nuối vì đã không đấu tranh giành lấy nàng:

“Ta biết nàng thân mật với hắn chẳng qua cũng vì muốn chọc giận ta,

nhưng đã mấy trăm năm rồi, nàng còn muốn bướng bỉnh đến khi nào nữa?”.

Hà Bạng tức đến đầu óc bốc khói: “Chọc giận cái khỉ nhà ngươi ấy, chết tiệt, có thể cút được bao xa thì cút đi!”.

Giang Hạo Nhiên tiến thêm mấy bước, giọng điệu từ tốn: “Phán Phán,

nàng xem, khó khăn lắm mới trôi qua được ngàn năm, công phu ta đã luyện

thành, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau. Nàng trở về cùng ta

được không?”.

Hà Bạng tức giận bật cười: “Ta trở về cùng ngươi, vậy còn Cao Bích Tâm thì phải làm sao?”.

Giang Hạo Nhiên suy nghĩ thoáng chốc, khẽ cắn răng nói: “Ta và nàng

ấy vẫn chưa thành hôn, ý của người trong tộc… nàng cũng biết rồi đấy.

Nhưng nàng và ta suy cho cùng đã từng quen biết từ trước, nếu nàng muốn

làm chính thất của ta, cũng không phải là không thể…”.

Hàng mày lá liễu của Hà Bạng dựng ngược lên, nghĩ ngược nghĩ xuôi

nàng lại chưng khuôn mặt tươi cười: “Ta đã ngủ với Dung Trần Tử, ngươi

cũng không để ý chứ?”.

“Sao… Sao cơ?”. Ánh mắt của Giang Hạo Nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc đau nhói, rất lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: “Trong gia huấn của Giang

gi phụ nữ đã thất tiết không được làm chính thất, ta… nhưng ta vẫn sẽ

đối xử với nàng như thuở ban đầu”.

Tiếng cười của Hà Bạng như tiếng chuông bạc, cười xong, nàng nghiêng

người khẽ phủi phủi gấu váy: “Muốn ta trở về cũng được, nhưng Giang Hạo

Nhiên, hãy trả lại đồ của ta cho ta đi đã!”.

Giang Hạo Nhiên nghe xong mặt mày biến sắc: “Phán Phán! Ta đã nói từ lâu rồi, thứ đó vô dụng với nàng, hà cớ gì nàng phải…”.

Hà Bạng cũng thay đổi ngay nét mặt: “Có vô dụng hơn nữa cũng là đồ

của ta, tóm lại nếu không trả lại cho ta, thì những chuyện khác khỏi cần nói tới nữa!”.

Giang Hạo Nhiên có chút khó xử: “Nhưng Cao Bích Tâm là biểu muội của

ta, trong tộc, hai nhà Cao – Giang nhiều đời đã có giao hảo, sao ta có

thể…”.

Hà Bạng hừ lạnh: “Vậy thì ngươi tới tìm ta làm gì? Có thể cút được bao xa thì cút đi!”.

Nhân lúc nàng không đề phòng, Giang Hạo Nhi