
hông ngờ cửa điện bị đá
tung, nửa người Hà Bạng mang đầy gió tuyết chạy ào vào trong, chẳng thèm để ý gì tới ai chui tọt vào lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử khẽ cau
mày, đang định đẩy nàng ra, thì lại nhìn thấy ở bên ngoài điện Giang Hạo Nhiên mặc trường bào màu vàng kim đi theo ngay phía sau. Bàn tay đang
ôm lấy Hà Bạng bất giác siết vào càng chặt, giọng nói của hắn thoáng
chút tức giận: “Xảy ra chuyện gì vậy?”. Hà Bạng không nói gì, Dung Trần
Tử là người thẳng thắn, liền đứng bật dậy, mũ áo thẳng thớm chỉnh tề,
thân người sừng sững như núi đá: “Giang Tôn chủ, giữa thanh thiên bạch
nhật, người lại ở trong Quan đuổi theo nữ tử của ta, có còn đạo lí nào
nữa không?”.
Giang Hạo Nhiên cũng là chủ một phương, nhất thời có chút xấu hổ, Giả Nghiệp đại sư giờ có chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra mục đích Giang Hạo Nhiên tới đây, nhưng ông ta lại không biết phải đứng ra dàn xếp tình hình căng thẳng trước mắt ra sao. Hai người nhìn nhau
giằng co, Hà Bạng liền ôm lấy cổ Dung Trần Tử nói: “Tri quan, ta vừa đắp người tuyết, ngươi đi nhìn thử xem có giống không!”.
Thấy nàng vẫn hoạt bát như trước, sắc mặt Dung Trần Tử mới nguôi
nguôi, lúc ấy Giả Nghiệp đại sư liền chắp hai tay lại nói: “Tri quan,
vừa nãy nhất định chỉ là hiểu lầm thôi, không nên để ảnh hưởng tới hòa
khí”.
Giang Hạo Nhiên cũng ho khan một tiếng: “Tại hạ không có ý mạo phạm… mong Tri quan đừng trách”.
Nghe vậy Dung Trần Tử mới ngồi xuống, giam chặt Hà Bạng trong ngực
mình. hắn vốn là bậc quân tử tuân thủ lễ nghĩa, giờ lại đồng ý phô bày
tình cảm thân mật như vậy trước mặt mọi người, ý cảnh cáo trong hành
động đó còn rõ ràng hơn việc dùng lời nói để biểu đạt. Giang Hạo Nhiên
nghiến chặt răng, nhưng cũng không nói chuyện với Hà Bạng nữa.
Bữa trưa ăn ở trong thiện đường, Hà Bạng đương nhiên ngồi cạnh Dung
Trần Tử, ngồi bên phải nàng là Diệp Diềm. Dung Trần Tử vừa cùng Giả
Nghiệp đại sư nói chuyện, vừa hóa ra bùa trừ tà đuổi nạn bỏ vào trong
nước. Thanh Huyền ở bên cạnh lập tức dâng đường cát lên. Dung Trần Tử
liền thêm vào trong chén, đặt xuống trước mặt Hà Bạng cứ như thể không
có việc gì xảy ra. Đợi Hà Bạng uống hết chén nước rồi, hắn mới gắp mấy
món để vào trong đĩa của nàng, Giang Hạo Nhiên thỉnh thoảng cũng tham
gia thảo luận về Minh xà, việc cấp bách trước mắt là phải tiêu diệt được số trứng rắn dưới núi, đề phòng chúng lại lan rộng thêm. Nhưng hắn nói
chưa được dăm ba câu đã lại quay ra nhìn Hà Bạng. Trong lòng Dung Trần
Tử cực kì không vui, cảm giác tức giận giống y như nàng thê tử xinh đẹp
nhà mình bị kẻ khác khinh bạc vậy. hắn lập tức kéo Hà Bạng đứng dậy:
“Thanh Huyền, đưa Hải hoàng về phòng, rồi mang đồ ăn đến”.
Thanh Huyền vâng lệnh, nhưng Hà Bạng lại ôm lấy cổ Dung Trần Tử,
giọng nói yêu kiều lanh lảnh: “Tri quan, người ta muốn cùng ăn với
ngươi”.
Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời
nàng: “Quay về phòng trước đi, chút nữa ta sẽ tới cùng ăn với người,
được không?”.
Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo Thanh Huyền, nhảy chân sáo trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử. Hàng lông mày của Dung Trần Tử
nhăn tít lại: “đi đường cẩn thận đấy!”.
trên bàn ăn, ánh mắt của Giang Hạo Nhiên vẫn nhìn dõi theo, sắc mặt
Cao Bích Tâm sớm đã trở nên tái mét, nàng vứt đôi đũa đánh cạch một
tiếng xuống bàn, rồi quay người bỏ đi. Giang Hạo Nhiên xin lỗi xong,
cũng đi theo nàng ta bước ra khỏi thiện đường. Giả Nghiệp đại sư cảm
thấy đầu như phình ra, còn ánh mắt của Hành Chỉ chân nhân lại lộ ra vẻ
nghi ngờ: “Vị Giang Tôn chủ này hình như là người quen cũ của Hải hoàng
thì phải”.
Diệp Điềm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn sắc mặt sư ca nhà mình, nhất
thời lại thấy tức giận không để đâu cho hết: “Muội ra ngoài một lát!”.
Hà Bạng đang ăn điểm tâm, thấy Diệp Điềm sát khí đằng đằng xông vào: “Có phải tên họ Giang kia đang quấy rối cô không?”.
Hà Bạng vất vả lắm mới nuốt trôi được miếng bánh trong miệng xuống, hỏi: “Sao cơ?”.
Mặt Diệp Điềm đầy vẻ hung dữ: “cô nghe đây, nếu như đã đi theo sư ca
của ta thì nhất định phải một lòng một dạ. Nếu dám lẳng lơ ong bướm, thì để xem ta có chém cô thành bảy bảy bốn chín mảnh không! Giả như cô
không trêu vào hắn, mà hắn lại dám tới nhòm ngó đồ của sư ca ta, thì ta
sẽ băm hắn thành chín chín tám mốt đoạn!”.
Hà Bạng cắn một miếng đào, nói: “Máu me quá… đâu phải tất cả mọi
chuyện đều cần đến bạo lực thì mới có thể giải quyết được…”. Nàng vừa
cắn một miếng đào, vừa ghé lại trước mặt Diệp Điềm thì thầm to nhỏ.
Buổi chiều, Cao Bích Tâm đang chiêm ngưỡng các chư thần trong Quan,
thì Diệp Điềm cũng tới đó thắp hương. Diệp Điềm nói: “Xem ra, cô cũng là cô gái mặt hoa da phấn, hà cớ gì lại phải đi theo tên Giang Tôn chủ vô
tâm vô tình kia?”. Trong đôi mắt của Cao Bích Tâm lóe lên tia lửa giận,
nhưng câu sau của Diệp Điềm còn khiến nàng ta giận xịt khói hơn: “Hôm
nay hắn ta chẳng qua mới chỉ thấy đỉnh khí của sư ca ta, cô đoán xem hắn nói sao? hắn nói so với đỉnh khí của sư ca ta, cô chỉ đơn giản là một
bãi phân trâu…”.
Lửa giận trong