80s toys - Atari. I still have
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

né tránh, hắn nhấc Hà Bạng ra, giọng nói

khàn khàn: “Hôm nay không được”.

Hà Bạng giãy giụa, rốt cuộc hắn vẫn sợ nàng bị đau, nên không dám

dùng sức. Thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, Hà Bạng lại leo lên bên người

hắn nói: “Tại sao hôm nay không được? Ta thấy mình đã khỏe lên rất nhiều rồi”.

Nàng không mảy may có chút nể tình. Dung Trần Tử dù sao cũng là một

người đàn ông trưởng thành, vốn lúc mới đầu đã quen mui bén mùi, nay lại trống vắng quá lâu, tuy hắn đã cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng sao có thể chắc chắn được rằng dục tâm không bị khơi dậy, nguyên tinh được thuần

khiết chứ?

“Tri quan!”. Hà Bạng ôm cánh tay hắn vặn vẹo, dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được làn da ôn nhuyễn trắng mịn của nàng, vậy nên hơi thở của hắn bắt đầu bất ổn: “Ngoan! Đợi đến mai…”.

Hà Bạng cầm tay hắn dẫn đến đôi chân nhỏ nhắn của mình: “Giết được rắn ba mắt ngày nào tốt ngày ấy mà!”.

Hơi thở của Dung Trần Tử dần dồn dập, hắn biết không nên làm vậy,

nhưng thân bất do kỉ, rốt cuộc hắn vẫn cứ dấn thân vào vũng bùn mà không tự mình thoát ra được. hắn nâng người dậy, chống khuỷu tay xuống sợ đè

phải nàng, khàn giọng dặn: “Nếu thấy khó chịu phải lập tức nói cho ta

biết nhé”.

Hà Bạng vui sướng hoan hô một tiếng, bắt đầu liếm loạn lên cổ hắn,

người hắn rắn đanh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay thô ráp của

hắn không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài tinh tế của nàng. Vừa mới mở

màn Hà Bạng đã cảm thấy khó chịu – Thân thể nàng quá non mềm – Nàng giãy ra có chút né tránh: “Tri quan! nhẹ chút”.

Dung Trần Tử nghiến chặt khớp hàm, thử dò xét vài lần rồi mới dám

tiến vào. Khi hai thân thể hòa hợp làm một, hắn kiềm chế bản thân đang

bị kích động mạnh lại, chuyển động dò xét vài lần rồi vội vàng rút ra,

xoay người xuống giường. Hà Bạng tưởng hắn lại tức giận, vội vàng ngồi

dậy: “Tri quan!”.

Lúc này, cơ thể Hà Bạng không thể chịu nổi loại kích động mạnh ấy,

nên Dung Trần Tử khàn giọng thở gấp an ủi nàng: “không sao! Ta sẽ trở

lại ngay!”.

Hai khắc trôi qua, Dung Trần Tử trở lại với một cơ thể đầy hàn khí,

Hà Bạng vừa chạm vào hắn liền phát hoảng kêu lên: “Tri quan, người ngươi lạnh quá!”. hắn cúi đầu “ừ” nhẹ một tiếng, rồi ngăn nàng toan áp sát

người mình lại. Hà Bạng vuốt ve thân thể lạnh như băng của hắn, hỏi:

“Ngươi tắm nước lạnh?”.

Thần thức của Dung Trần Tử đã thanh tỉnh lại, giọng nói cũng trở lại như cũ: “không sao!”.

Hà Bạng ôm lấy cổ Dung Trần Tử, thỏ thẻ kêu một tiếng “Tri quan”, rồi dán người mình lên da thịt hắn. hắn đẩy nhẹ nàng ra: “Đừng, cẩn thận

cảm lạnh!”.

Hà Bạng làm ấm cơ thể hắn bằng nguồn nước dự trữ trong cơ thể mình,

dòng nước ôn hòa khiến hắn cảm thấy cả người như được nắng xuân chiếu

vào.

“Sao rồi?”. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng.

Hà Bạng thư thái nằm xuống: “Rất ổn, Tri quan cố lên!”.

Dung Trần Tử thật không biết nên khóc hay nên cười nữa, đúng là chỉ có thể vùi đầu cố gắng mà thôi.

Lúc sau, Dung Trần Tử hỏi nàng: “Giang Hạo Nhiên… quan hệ thế nào với người?”.

Hai chân Hà Bạng vòng quanh thắt lưng hắn, thản nhiên trả lời: “Trước đây là Võ tu của ta”.

Dung Trần Tử không phải người lắm mồm nhiều chuyện, nhưng đột nhiên

có một tên Giang Hạo Nhiên tìm tới tận cửa, khiến hắn suốt từ đầu đến

giờ như có cái xương cá mắc ở họng: “Vậy tại sao lại…”.

Hà Bạng chạm vào lồng ngực dày rộng của hắn, hắn vội vàng tóm lấy tay nàng: “Đừng động đậy lung tung”.

“Hắn có Nội tu khác, nên ta đi”. nói xong Hà Bạng liền ngáp một cái,

rõ ràng tỏ ý không muốn nói thêm về việc này nữa. Dung Trần Tử thấy vậy

cũng không tiện hỏi nhiều.

Hôm sau, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trang Thiếu Khâm gửi tin báo mấy

ngày gần đây Minh xà không có chút động tĩnh nào, khiến mọi người trong

Đạo tông đều nảy sinh nghi ngờ – Lẽ nào lúc khe núi đó sập xuống, đã đè

chết luôn bọn chúng rồi sao? Dung Trần Tử vội cùng Hành Chỉ chân nhân và Vu Diễm chân nhân bàn bạc phương án tiếp theo. Tinh thần Hà Bạng đã tốt hơn rất nhiều, giờ nàng đang ở trong sân nghịch tuyết. Dung Trần Tử chỉ dặn không được phép đùa nghịch quá đà, chứ cũng không cấm cản gì nàng

cả.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên vì lạnh, khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ hây hây, đang muốn dính mấy quả ớt đỏ lên khuôn mặt của người tuyết

để làm mắt, thì nàng bỗng lặng người đi. một giọng nói dù đã cố ý làm

cho nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu được uy phong bức người vang

lên: “Quả nhiên nàng ở đây. Có biết suốt mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm

nàng không?”.

Xung quanh người Hà Bạng là một dải nước dập dềnh, cặp mắt to tròn

của nàng trợn lên: “Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ mà đi tìm ta, tìm ta làm gì?”.

Người mới đến chầm chậm bước lại gần, tuyết trên mặt đất dày đến tận

đầu gối, nhưng dấu chân của hắn lại rất nông: “Phán Phán, nàng muốn ta

phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Nàng cũng đừng ích kỉ như vậy có

được không?”. hắn tiến lại gần thêm vài bước nữa, Hà Bạng liền xoay

người chạy thẳng đến điện Nguyên Phù.

Trong điện Nguyên Phù, Dung Trần Tử cùng Hành Chỉ chân nhân và mọi

người đang bàn bạc cách đối phó với Minh xà, k