
y lần ăn mới hết. Dung Trần Tử tuy miệng không nói ra, nhưng
trong lòng không khỏi lo lắng, bèn dặn dò Thanh Vận đổi mới đa dạng cách nấu cháo, thậm chí cả chuyện Thanh Vận và con rắn ba mắt lén nấu canh
cá, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Diệp Điềm đã từng ở trong cung một thời gian, cũng hiểu biết ít nhiều về những món ăn dạng lỏng. Tuy rằng
nàng không còn kèn cựa với Hà Bạng nữa, nhưng với Dung Trần Tử vẫn luôn
tận tâm tận lực. hiện giờ nàng còn bảo Thanh Vận thử làm một bát nước
mật hoa hồng rồi bưng tới cho Hà Bạng. Hà Bạng vừa nhìn thấy, thì liền
reo lên vui sướng. Vết thương của nàng đã bắt đầu khỏi, Diệp Điềm cũng
không cần phải bón cho nàng ăn nữa, mà đặt chiếc khay lên hai chân nàng, để nàng tự uống. Nàng đang uống rất ngon miệng, đột nhiên Diệp Điềm
hỏi: “Lần này, có phải cô đã hạ quyết tâm sẽ đi theo sư ca rồi đúng
không?”.
Hà Bạng không chút đỏ mặt nói: “À ừ, Tri quan là người tốt, ta rất thích hắn!”.
Diệp Điềm hừ lạnh nói: “không được lừa gạt huynh ấy, cũng không được
phép bắt huynh ấy rạch da cho cô máu nữa, nếu không ta nhất định sẽ
không tha cho cô đâu!”.
Hà Bạng không hề để tâm đến sự uy hiếp của Diệp Điềm, trả lời lạc đề
đến mười vạn dặm: “Chết tiệt, lão tử là một con trai biết giữ chữ tín,
sẽ cho hắn sờ ngực sờ chân mỗi ngày!”.
Diệp Điềm nhìn dáng vẻ ăn thùng uống vại của Hà Bạng, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “thật không hiểu sư ca thích cô ở điểm nào?”.
Dung Trần Tử quay lại phòng khách, khi nghe nói Hà Bạng không muốn
gặp mình, vẻ mặt Giang Hạo Nhiên ít nhiều có chút ảm đạm: “Quả nhiên
nàng ấy vẫn còn giận ta, nhưng không biết vết thương của nàng ấy thế nào rồi?”. Dung Trần Tử nói một cách đầy ẩn ý: “không dám làm phiền phu thê hiền đức hai vị lo lắng, thương thế của nàng ấy đã không có gì đáng
ngại nữa rồi”.
Vừa nghe thấy hai chữ “phu thê”, Giang Hạo Nhiên khẽ đỏ mặt xấu hổ,
nhưng lại cố ý sửa lại: “Nàng ấy không phải là thê tử, mà là Nội tu của
tại hạ, Cao Bích Tâm”.
Dung Trần Tử lịch sự nói vài câu xin lỗi, mọi người ngồi nói chuyện
phiếm, Dung Trần Tử cũng không tiện ngồi cùng. Vốn dĩ hắn đã bố trí ba
căn phòng, nhưng Thanh Huyền đúng là tên đồ đệ xỏ lá, lại sắp xếp Giang
Hạo Nhiên và Cao Bích Tâm ở chung một phòng. Trước khi đi Thanh Huyền
còn bỏ lại một câu nghe cực kì lọt tai: “Sư phụ biết Võ tu và Nội tu xưa nay một tấc không rời, hơn nữa tình hình hiện giờ đang rối ren, Cao thí chủ và Giang thí chủ ở cùng nhau, gia sư cũng sẽ yên tâm hơn”.
Cánh cửa vừa khép lại, bên trong đã vang lên giọng nói của Cao Bích
Tâm: “Chàng luôn miệng nói tới đây là để đối phó với Minh xà, thế mà
chân còn chưa đứng vững thì đã bắt đầu hỏi thăm về nàng ta rồi!”.
hanh Huyền vỗ vỗ tay – Tên nhãi, dám tranh giành Hà Bạng với sư phụ ta à…
Đến tối, Hà Bạng muốn ngâm nước. Dung Trần Tử thấy vết thương của
nàng đã hồi phục kha khá, nên lệnh cho Thanh Huyền mang một ít nước nóng đến. Hà Bạng biến lại về hình dáng một con trai to lớn đen bóng ngâm
mình trong nước, Thanh Huyền đứng ở một bên, giọng nói sang sảng: “Sư
phụ, Cao Bích Tâm thí chủ cũng muốn có nước nóng, còn muốn cả một bồn
tắm thật lớn nữa, nói rằng muốn cùng tắm chung với Giang thí chủ”.
hắn âm thầm bịa đặt, liền bị Dung Trần Tử lườm cho một cái, nhưng Hà
Bạng lại thở một hơi dài đầy thoải mái, nàng còn ý kiến: “Tri quan, cọ
vỏ”.
Dung Trần Tử giúp nàng cọ rửa vỏ trai, nàng duỗi chân rìu mềm mại của mình ra trêu hắn, Dung Trần Tử thò đầu ngón tay vào trong vỏ của nàng,
đột nhiên phát hiện ra nàng gầy đi nhiều quá. Lúc đầu vỏ trai biến thành vỏ ốc, giờ lại trở thành đình viện mất rồi.
Cọ rửa vỏ cho Hà Bạng xong, Thanh Huyền thu dọn thùng gỗ. Dung Trần
Tử lau khô người cho nàng, rồi bế nàng đặt lên giường. Hà Bạng biến về
hình người, nói ngay: “Tri quan, ngươi lấy nguyên tinh nuôi người ta
thêm lần nữa có được không?”. Khuôn mặt Dung Trần Tử liền đỏ bừng, Hà
Bạng như một con bạch tuộc quấn lấy hắn: “Vài ngày nữa nhất định phải đi đánh rắn ba mắt, ta sớm khỏe lên, thì mới có thể đi cùng với ngươi
được”.
không phải Dung Trần Tử không hiểu được đạo lí ấy, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ thông, sao đã có thể… Hà Bạng cẩn thận dè dặt bò lên ngực hắn, cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn: “Tri quan, ta đồng ý sau này sẽ ngoan
ngoan nghe lời, ngươi bảo ta đánh đông ta tuyệt đối sẽ không đánh tây,
ngươi bảo ta đánh chó ta tuyệt đối sẽ không đánh gà. Ngươi vẫn tiếp tục
nuôi ta nhé?”.
Dung Trần Tử nhìn xuống không nói câu nào, Hà Bạng đã quá quen với tình cảnh này nói: “Ta coi như ngươi đã đồng ý rồi đấy?”.
Lần trước, Dung Trần Tử bóp cổ nàng, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nên giờ chỉ nằm lên ngực lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng Dung Trần Tử ngổn
ngang rối rắm, không biết nên nghe theo con tim mình hay nên đẩy nàng ra nữa. Mà hiện giờ, Minh xà vẫn chưa diệt được, đây là thời điểm nhất
định cần đến Nội tu. hắn đang do dự chưa quyết, thì Hà Bạng đã liếm lên
hầu kết của hắn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nàng đã nhẹ nhàng cởi áo
bào của hắn ra, lồng ngực rắn chắc như thép, Hà Bạng liếm khắp ngực hắn. Cơ bắp Dung Trần Tử nảy lên