
nàng cảm thấy rất chân thực, rất an
toàn, giống như lần đầu tiên được ở trong vòng tay của hắn vậy. Nàng áp
mặt lên trước người hắn, không muốn hắn đi: “Ta muốn cùng đi với Tri
quan”.
Dung Trần Tử bưng bát lên nói: “Bên ngoài rất lạnh, đừng ra ngoài”.
Hà Bạng không dám chọc giận hắn nữa, đành ngoan ngoãn nằm xuống
giường. Cuộc sống của các đạo sĩ xưa nay vốn rất thanh bần, cũng vì có
nàng ở đây, nên đám đạo sĩ trong Thanh Hư quan mới vung tay không cần
phải nghĩ như thế. Dung Trần Tử lần này phá lệ không phản đối, nên giờ
trong mật thất ấm áp như đang ở giữa tiết trời xuân. Góc phòng đặt nước
sạch đã được hòa thêm bùa Thanh trọc, Hà Bạng thường vốc ít nước ở đó để chơi. Tuyết rơi mãi không ngừng, tạo nên những tiếng lạo xạo, thỉnh
thoảng chợt vang lên tiếng cành cây khô gãy, tiếng chim hót cô đơn tiết
trời đông, trong đêm lạnh âm thanh ấy lại càng tịch liêu.
Hà Bạng nằm trong lớp màn trướng màu hồng, lặng nghe tiếng gió tuyết, nhưng trong lòng lại bị một thứ gì đó lấp đầy thật đầy.
Dung Trần Tử bê bát canh quay lại, hắn đi cực nhanh, cả quãng đường
đi mất vài khắc, vậy mà bát canh ngọt cũng vừa đủ nguội để có thể dùng
được ngay. Lần này Hà Bạng uống rất ngoan, không nói lời nào đã uống cạn không để thừa một giọt. Dung Trần Tử lau miệng cho nàng, nàng chăm chú
nhìn hắn, con ngươi sáng long lanh, dịu dàng xinh đẹp như một lẽ tự
nhiên. Nhưng có lẽ nào Dung Trần Tử lại là người hiểu chuyện phong tình
đến vậy, hắn đứng dậy thu bát nói: “Được rồi, ngủ đi”.
Mãi cho đến giờ Sửu, Dung Trần mới ngồi thiền xong, sau đó tắt đèn đi nghỉ, vừa nằm xuống, liền thấy trong chăn có thứ gì đó động đậy, một
thân thể mềm mại chui vào trong chăn, như một con cá chạch dán chặt lên
người hắn. “Để xem người còn động đậy lung tung được nữa không!”. hắn
siết chặt lấy Hà Bạng không chịu nghe lời vào lòng, nhưng rốt cuộc lại
sợ làm nàng bị thương, nên dùng sức rất nhẹ. Hà Bạng dựa sát vào người
hắn, da mặt nàng vốn dĩ dày hơn cả tường thành, nên cũng không để tâm
đến giọng điệu hung dữ ấy, chỉ mải tìm một tư thế thoải mái bên người
hắn để ngủ.
Dung Trần Tử khe khẽ thở dài, từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp đủ các loại
yêu quái muôn hình vạn trạng, nhưng đối phó với yêu quái kiểu này thì
hắn đành bó tay hết cách. Đánh ư, nàng ấy đang bị thương, hơn nữa suy
cho cùng thì cũng là người đã từng thân mật xác thịt với mình, hắn cũng
không nỡ nhẫn tâm đuổi cùng giết tận. Đuổi đi ư, nàng giống hệt như
thuốc cao da chó thành tinh, dính chặt lấy hắn không chịu buông. hắn
không biết tình cảm của mình với nàng rốt cuộc là gì nữa, chỉ là luôn
không tự chủ được chìm đắm trong sự mê hoặc của nàng, nửa đời thanh tu,
hắn cũng có thể tự nhận rằng mình là người giữ thân trong sạch biết tự
kiềm chế, nhưng ở bên cạnh nàng lại biến thành một chàng trai lần đầu
được nếm thử hương vị tình yêu, khờ khạo xốc nổi.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thấy Hà Bạng vẫn đang ôm mình ngủ rất ngon lành, Dung Trần Tử cẩn thận gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng rời giường mặc
quần áo. Lúc sắp đi còn dém lại góc chăn cho nàng. Nàng ngủ rất say,
trong mơ vẫn còn liếm liếm môi, nỉ non gọi một tiếng “Tri quan”, hắn cúi đầu nhìn gò má hồng hào như đóa hoa hải đường của nàng, trong lòng
không khỏi mơ màng.
Khi Hà Bạng thức giấc thì buổi niệm kinh sáng của Dung Trần Tử vẫn
chưa kết thúc, nàng buồn chán trăm bề, liền đổ hết những thứ có trong
túi càn khôn của Dung Trần Tử ra, bên trong có đủ các loại bùa, dụng cụ
đo đạc bằng mực, đinh quan tài, hộp chu sa ngổn ngang trên giường, đây
đều là những thứ hắn luôn mang theo bên người. Nàng liếc nhìn thấy vô
cùng mới mẻ, nghịch ngợm từng món từng món một, cuối cùng lại dốc ngược
chiếc túi xuống, chợt một loạt âm thanh nghe rất quen tai vang lên, một
chiếc vòng có gắn chuông vàng, sợi dây đỏ ở giữa vẫn tươi tắn rực rỡ như lúc ban đầu rơi ra. Nàng cầm lên xem, ngắm nghía rất lâu, rồi nhẹ nhàng buộc vào cổ chân. Chưa được bao lâu, Thanh Huyền đã bưng món cháo trứng Bắc Thảo [2'> đi vào. Nhìn thấy giường của sư phụ lộn xộn bừa bãi, hắn
hoảng sợ tái mặt: “Người lại nghịch lung tung rồi, sư phụ nhìn thấy sẽ
mắng cho xem!”.
[2'> Cháo trứng Bắc Thảo là món mang đậm nét văn hóaTrung Quốc, được
làm từ trứng vịt, trứng gà hoặc trứng chim cút, ủ trong một hỗn hợp từ
đất sét, tro muối, vôi và trấu trong nhiều tuần lễ, hay nhiều tháng.
Lòng đỏ của trứng thường có màu xanh xám, xanh đen hoặc màu kem với mùi
thơm mạnh, khi ăn có vị như pho mát; lòng trắng có màu nâu đen hoặc
trong suốt như thạch song ít mùi vị.
Lần này, Hà Bạng lại không hề bướng bỉnh, còn giúp hắn thu dọn toàn
bộ đống bùa chú đó vào trong túi. Thanh Huyền cho nàng ăn cháo, nàng
cũng ngoan ngoãn húp hết. Thanh Huyền cảm thấy nàng có gì đó không đúng
lắm, nhưng nếu cứ ngoan ngoãn như vậy, thì lúc chăm nuôi sư phụ cũng bớt đi được rất nhiều việc…
Đến cuối buổi sáng, Giả Nghiệp đại sư tới hỏi thăm. Vụ Minh xà tác
oai tác quái đã khiến toàn bộ đạo môn được phen kinh sợ, Giả Nghiệp đại
sư đương nhiên cũng đã biết hết. Dung Trần Tử đón khách vào điện, mớ