
i, còn chưa đợi ta nghĩ ra cách ổn
thỏa mọi bề, thì yêu kiếp của hắn đã cận kề ngay trước mắt. Ta chỉ còn
nước đến Thanh Hư quan, tìm cách lấy máu từ tim của Dung Trần Tử, mới có thể tạm thời khống chế yêu khí trên người hắn, trì hoãn yêu kiếp của
hắn. Ta cứ tưởng rằng đợi đến lúc hắn khỏe thêm chút nữa, cộng thêm cả
năng lực của ta, thì vượt qua yêu kiếp là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy các ngươi, ta biết quả báo của nghiệt duyên đã bắt
đầu trở thành sự thực, ta không dám can thiệp vào mọi chuyện giữa hai
ngươi”. Trong đôi mắt của nàng mờ mịt hơi nước, nhưng giọng nói lại lãnh đạm như tuyết rơi ngoài trời: “Đáng tiếc đây chính là Đạo trời, có thể
khiến ngươi nhìn thấy tất cả những điều cốt lõi nhất, thậm chí mở hẳn
bài thi ra cho ngươi xem, nhưng cho dù ngươi có trả lời đúng mọi câu
hỏi, thì cũng không thể đoán được kết cục cuối cùng”.
Nàng đứng dậy, lại khẽ phủi góc áo: “Ngươi cảm thấy rất không công bằng, đúng không?”.
Con lợn đen sì trong chuồng ra sức giãy giụa, Hà Bạng cười nói thản
nhiên: “Ta kể câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự đồng tình của
ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi lấy đi tâm can bảo bối của ta, mà lại
tưởng rằng đó là rác rưởi do ta tùy tiện vứt bỏ. Ngươi không cần phải
cảm thấy bất công, thế gian này trước giờ chưa từng có công bằng. Ta tu
luyện suốt mấy ngàn năm nay, cũng chẳng phải vì muốn cứu giúp nhân thế.
Mẹ của ngươi tốt, ngươi cũng tốt, thậm chí muôn người trong thiên hạ này đều tốt cả, ta cứu được tình, nhưng không cứu được lí. Về phần mình,
ngươi không có tư cách gì để oán hận ta. Ngươi và Thuần Vu Lâm yêu
thương nhau, ta không có gì để nói, nhưng âm mưu đoạt lấy thiên thủy
linh tinh lại chứng tỏ lòng tham không đáy của ngươi”.
Từ trong thân hình của con lợn đen đúa vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái, Lưu Tẩm Phương lần đầu hoảng sợ như vậy: “Xin hãy tha thứ
cho ta, ta chỉ mới mười ba tuổi thôi, ta không muốn ở đây, xin hãy tha
thứ cho ta!”.
Hà Bạng như được cắt từ một tờ giấy, gió thổi là dao động: “Ngươi
nghĩ thân thế của mình thê thảm, nhưng trong cả cái tam giới ngũ hành
này, những kẻ thê thảm hơn ngươi đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn người?
Tuổi nhỏ không phải là cái cớ biện minh cho những việc làm sai trái,
càng không phải là lí do để người khác phải tha thứ cho ngươi. Ngươi
được sinh ra làm người, thì cũng sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho
tất cả những hành động của mình”.
Nàng nhảy xuống khỏi thanh gỗ ngang, Lưu Tẩm Phương ở trong chuồng
lợn kêu gào thảm thiết, cuối cùng nàng đã không lựa chọn tha thứ. Là yêu quái sống qua suốt mấy vạn năm, trái tim sớm đã được mài mòn trở nên
sắt đá rồi.
Lúc Hà Bạng quay về trong Thanh Hư quan, thì Dung Trần Tử đang đứng
bên giường, hắn không biết nàng đã di chuyển hồn phách đi đâu, nhìn thấy nàng trở lại vẻ mặt như đóng băng: “Xem ra Hải hoàng đã khỏe lên nhiều
rồi, còn sử dụng được cả thuật Li hồn du ngoạn bốn bể cơ mà. Thương thế
đã khỏi, thì mời rời khỏi đây cho”.
Hà Bạng biết hắn đang giận, nguyên hồn của nàng vừa trở về vị trí cũ, lập tức túm chặt lấy ống tay áo hắn, nói: “Tri quan, người ta biết lỗi
rồi. Sau này người ta sẽ không bao giờ trốn ra ngoài chơi nữa”.
Dung Trần Tử hừ lạnh, rút ống tay áo về: “Hải hoàng đi đâu, làm gì,
đương nhiên không cần phải nói với bần đạo!”. hắn vốn mang đồ ăn tới cho Hà Bạng, nhìn thấy hồn phách nàng không có ở đây, còn tưởng rằng địa
phủ tới cưỡng chế lấy hồn đi, quả thật đã bị dọa cho một trận kinh hãi.
Cuối cùng xem lại mạch đập của nàng, thấy không giống do câu hồn gây
nên, mới nhận ra rất có thể nàng đã trốn ra ngoài chơi. Việc hắn tức
giận cũng là điều khó tránh – Nàng nói tới là tới, nói đi là đi, ngay cả một lời thông báo cũng chẳng có! Huống hồ không mở miệng hé răng nói
câu nào mà cứ thế vứt thân thể nằm đây, giả như gặp phải người có tâm
địa xấu xa thâhiểm thì làm thế nào?
Hết giận lại thấy lo – Nguyên thần của nàng tuy rằng khỏe mạnh dẻo
dai hơn thân thể rất nhiều, nhưng cũng vẫn chưa khôi phục được hoàn
toàn, ngộ nhỡ gặp phải cường địch thì biết làm sao?
Cứ vừa giận lại vừa lo đợi suốt mấy canh giờ như vậy, hắn không tức
mới là lạ. Cũng may đấy là Hà Bạng, chứ đổi lại là đồ đệ của hắn, giờ
này có khi đã bị giáo huấn cho ong đầu rồi.
Hà Bạng gắng chống người ngồi dậy. Tuy rằng cơn giận vẫn chưa nguôi,
nhưng Dung Trần Tử cũng không thể không quan tâm đến vết thương của
nàng, liền nghiêng người xuống sắc mặt lạnh lùng đỡ nàng lên. Hà Bạng
vừa ngồi dậy liền nhìn thấy bát canh vừng đen ngọt đặt trên chiếc tủ
thấp bên cạnh, cánh tay nàng như rắn nước, yêu kiều ôm lấy Dung Trần Tử, phát hiện sống lưng của hắn cứng đờ, nàng liền nhẹ nhàng hôn lên tai
hắn, nói: “Tri quan, đừng giận nữa nhé!”.
Dung Trần Tử khẽ gỡ tay nàng ra, hắn cũng ý thức được rằng mình không nên tính toán với một yêu quái vô tâm như nàng, nên cuối cùng giọng nói của hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều: “Canh nguội rồi, để ta bảo thiện đường làm bát khác mang tới”. Hà Bạng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cả
người hắn vững chắc như núi đá,