Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

ng cũng gác lại mối

thù xưa, nói: “Nhưng ngươi lại là rắn cái, nếu là rắn đực, luyện Xí

dương chú là nhanh nhất, trước giờ rắn cái chỉ có thể tu Tố thủy kinh

thôi”.

Con rắn ngẩng phắt đầu dậy, nói: “Hải hoàng, ta là rắn đực, là rắn

đực mà!”. Nó há to cổ họng ra, quả nhiên giọng nói biến thành giọng nam

trầm thấp.

“Rắn đực thì ngươi làm người kiểu gì?”. Hà Bạng vừa húp canh vừa giáo dục nó: “Ta khuyên ngươi nên thôi đi thì hơn. Làm người phiền lắm, thứ

nhất ngươi không có hộ tịch, quan phủ sẽ xếp ngươi vào hàng ngũ những kẻ sống chui, muốn học ở trường tư [1'> cũng không làm cách nào có được

giấy xác nhận thân phận và quá trình học tập, phí chọn trường sẽ giết

chết kể cả loại bất tử như ngươi đấy! Cứ cho là ngươi lợi hại đi, nghĩ

ra trăm phương ngàn kế chạy được cái hộ tịch, thì ngươi cũng chẳng thể

mua nổi một căn nhà. Làm thuê vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya, việc ăn

uống thì càng không cần phải nhắc tới, gạo tẩy trắng, bánh bao nhồi

giấy, thỉnh thoảng muốn uống sữa bò hay sữa dê gì gì đó, thì còn phải

cẩn thận đề phòng bên trong có bỏ thêm da giày. Đợi đến cuối cùng khi

bản thân trải qua trăm ngàn tôi luyện, cuối cùng ngươi cũng mua được

nhà. Rồi ngươi phát hiện ra quyền sử dụng nó chỉ có bảy mươi năm. Sau đó lại nhận ra cần phải mua xe ngựa, kiệu, nên lại phải làm việc thêm mười mấy năm nữa. Mua xe, mua kiệu xong, lại cần mướn thêm phu kiệu. Cứ cho

là ngươi ghê gớm đi, phu kiệu cũng mướn được rồi, nhưng ngươi cũng cần

phải lấy vợ chứ!”. Nàng xòe ngón tay ra tính toán cho con rắn ba mắt

từng thứ từng thứ một: “Ngươi đã có nhà, có xe, có kiệu rồi, thì không

thể lấy một người vợ quá xấu được đúng không? Nhưng ngươi nhìn thử lại

mình đi, ngươi không làm quan, gia thế quá kém, tiểu thư xinh đẹp con

nhà đại gia nào sẽ muốn được gả cho ngươi chứ? Nên ngươi cần phải làm

quan. Đợi ngươi làm việc tiếp thêm một trăm năm nữa, mua được một chức

quan, ngươi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể lấy vợ rồi. Nên ngươi

liền tìm lấy một cô vợ thật xinh đẹp… nhưng có một tên quan chức vị to

hơn ngươi, nhìn thấy vợ ngươi xinh đẹp…”.

[1'> Ở Trung Quốc, hệ thống giáo dục vốn miễn phí và được chính phủ

tài trợ, nhưng các trường công là những trường tốt nhất, các trường này

thường thu lợi từ các khoản phí phụ và đóng góp, trong đó bao gồm phí

chi trả cho việc học không đúng tuyến.

Con rắn trợn mắt há hốc miệng, nhưng Hà Bạng vẫn chưa nói xong:

“Ngươi nếu muốn giữ được vợ mình, thì trước tiên phải giữ được chức quan đã, nhưng muốn giữ được chức quan, lại phải dâng vợ mình cho quan trên. Kết quả là hoặc ngươi mất chức, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Hoặc ngươi dâng vợ

mình cho quan trên xong, giữ được chức quan. Đến lúc đó lại có những

phiền phức khác, nếu như vợ ngươi mang thai, ngươi sẽ biết thứ trong

bụng vợ mình nhất định không phải là dòng dõi của mình. Nếu như vợ ngươi không mang thai, thì số ngươi càng thảm hơn… Ngươi là rắn, sự kết hợp

giữa hai loài khác nhau rất dễ dẫn tới vô sinh… Ngươi sẽ không đến tìm

con rắn cái và nhờ nó đẻ giúp vài quả trứng đấy chứ?”.

Khuôn mặt con rắn ba mắt đầy tuyệt vọng, Hà Bạng vỗ vỗ lên đầu nó:

“Cứ cho là ngươi có thể làm quan được thêm một trăm năm nữa, cuối cùng

gom góp tiền bạc, tìm được một người đạo pháp cao minh chữa được bệnh vô sinh cho ngươi rồi. Hà hà, số ngươi lại càng thảm hơn! Con trai ngươi

sẽ học ở trường tư thục chứ? Ngươi sẽ phải tạo điều kiện cho nó đến

trường, thêm nữa, ngươi cũng không thể để nó ăn gạo tẩy trắng, bánh b

nhồi giấy hay uống sữa có da giày được, đúng không? Nên ngươi lại càng

phải liều mạng làm quan to hơn nữa, để tranh thủ ăn thật nhiều những món sản vật tiến cống! Thế là ngươi nai lưng ra làm việc, cuối cùng leo

được một chức quan rất to, nhưng ngươi sao có thể biết được con trai

mình liệu có vì được ăn sung mặc sướng, được mọi người chiều quá mà sinh hư hay không? Nếu là vậy thật, thì số ngươi lại càng thê thảm hơn,

ngươi không những phải mua nhà, mua kiệu, mua xe ngựa cho nó, mà còn

phải nuôi phu kiệu, nuôi nha hoàn, nuôi vợ cả, nuôi vợ bé… Sau đó còn có cháu trai… rồi ngươi lại phải cho cháu trai học trường tư, mua nhà cho

nó, nuôi nha hoàn, phu kiệu, vợ cả, vợ lẽ cho nó… rồi nó lại có con

trai…”.

Lúc Dung Trần Tử đang tĩnh tâm ngồi thiền ở Tổ sư điện, thì con rắn

ba mắt mặt mũi ủ rũ bò tới, cuộn tròn trên chiếc bồ đoàn bện bằng cỏ

khô. Nó kể hết những lời giảng giải lôi thôi dài dòng về “phiền não khi

làm người” của Hà Bạng ra, chứa đầy vẻ tuyệt vọng hỏi bằng giọng: “Tri

quan, ta muốn làm người, liệu có phải là một sai lầm không?”.

Dung Trần Tử nhấc người, bỏ thêm chút dầu hạt cải vào trong ngọn đèn

dầu, ống tay áo lướt qua chiếc bàn cổ, cử chỉ đàng hoàng, toát lên vẻ uy nghi vô cùng: “Nếu như ngươi thật sự muốn nghĩ thông suốt, thì hãy ở

đây ngồi thiền đi”.

Con rắn ba mắt nửa tin nửa ngờ: “Ngồi thiền ở đây thì sẽ thông suốt sao?”.

Dung Trần Tử không nhiều lời với nó nữa, sau khi thắp ba nén hương

xong, thì rời khỏi Tổ sư điện. Lúc ấy con rắn ba mắt chợt nhớ ra có

chuyện vẫn chưa hỏi: “Tri quan, vậy ta c