
tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng kéo đạo
bào của hắn xuống, mái tóc đen dài xõa tung, như suối nước chảy len giữa những ngón tay nàng.
Nàng nắm lấy bàn tay Dung Trần Tử, nhẹ nhàng dẫn nó đến đôi chân thon nhỏ của mình: “Tri quan, chạm vào nó đi! Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi
chịu cứu ta, ta sẽ để ngươi chạm vào nó mỗi ngày”. Dung Trần Tử không
khống chế được năm ngón tay của mình chơi đùa trên đôi chân nhỏ nhắn đó, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên.
Hà Bạng khẽ khàng hôn lên gò má hắn: “Thích một thứ cũng chẳng phải
là chuyện gì thương thiên hại lí cả, đó vốn là điều rất vui vẻ, không
phải sao? Ngươi hà tất phải khổ sở như vậy…”.
Dung Trần Tử nghiêng người, lực đạo năm đầu ngón tay xoa nắn trên đôi chân thon dài ôn ngọc của Hà Bạng cũng dần tăng lên. Trong lòng hắn tựa hồ có một đàn kiến chui qua chui lại khiến hắn ngứa ngáy khó nhịu. Hà
Bạng nhìn thấu được sự nhẫn nại của hắn. Nàng nhẹ nhàng hôn lên những
giọt mồ hôi chảy ra trên khắp vầng trán hắn, hai tay nhè nhẹ cởi sợi dây thắt lưng bằng tơ lụa của hắn ra. Dung Trần Tử giữ chặt tay nàng lại,
nói không thành tiếng: “không… Người vẫn chưa được”.
Hà Bạng chưa động tình hẳn, bị hắn xoa đi nắn lại đôi chân của mình
vốn là điều cũng khiến nàng chẳng vui vẻ gì; nên khi nghe Dung Trần Tử
nói vậy nàng liền gật đầu: “Vậy ngươi cứ sݠđi, ta đi ngủ trước”.
Dung Trần Tử ép bản thân phải buông tay, xoay qua đắp chăn cho Hà
Bạng, lòng bàn tay vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mịn ấm áp ấy, trong
lòng hắn hoảng sợ không nói lên lời – Dung Trần Tử, ngươi có biết mình
đang làm gì không?
Nếu hồi ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương,
ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và buồn thương, lại tựa như quên hết mọi nỗi ưu sầu.
Diệp Điềm lặng lẽ đứng trước cửa hang Vô Lượng.
“Ngươi đang rất đau lòng đúng không?”. một giọng nói vang lên, nàng
ngó quanh, nhưng lại không một bóng người. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, nhất thời khiến tóc gáy Diệp Điềm dựng đứng. Nàng vừa rút thanh bảo kiếm đeo ở sau lưng ra, vừa lạnh lùng cảnh giác hỏi: “Ai?”.
một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ cất lên: “Nhìn xuống dưới chân đi, ngươi sắp đạp vào ta rồi!”.
Diệp Điềm liền cúi đầu xuống, lúc ấy mới phát hiện ra đó là con rắn
ba mắt cho Hà Bạng mượn mệnh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng,ra kiếm vào trong
vỏ, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Con rắn ba mắt dường như đang
rất ngậm ngùi: “Thực ra ta cũng rất đau lòng, tốt xấu gì cũng mượn mệnh
của người ta, vậy mà hai người bọn họ cứ như vậy bỏ đi, không ai thèm
hỏi thăm ta lấy một câu”.
Diệp Điềm vừa tức lại vừa buồn cười: “Ngươi chỉ là một con rắn, ai
thèm hỏi thăm ngươi? Huống hồ, nếu không phải tại ngươi, thì Võ tu của
Hà Bạng sẽ không ở cùng với tiểu thư của Lưu gia, lại càng không mất
mạng. nói không chừng cũng chẳng cần phải mượn mệnh. Tốt nhất là ngươi
nên ít xuất hiện thôi, Hà Bạng không phải là kiểu người biết giữ lời hứa đâu”.
Con rắn ba mắt quấn thành một vòng tròn quanh Diệp Điềm: “thật ra ta
biết cả, chỉ là thấy ngươi cũng không có ai quan tâm tới, nên mới nói
với ngươi vài câu thôi. Chờ ta tu thành hình người rồi, sẽ có người tới
hỏi thăm ta”.
Diệp Điềm cúi đầu nhìn nó, hừ lạnh một tiếng, rồi bước qua nó đi thẳng.
Con rắn ba mắt cực kì không vui, nó vốn là một con rắn rất biết lựa
thế xoay chiều. Nó nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã chạy tới con
suối sau núi, dùng đuôi câu được một con cá chép vừa to vừa béo, sau đó
bò tới mật thất của Hà Bạng xun xoe săn đón, suy cho cùng cơ thể nó vẫn
đang chứa viên trân châu của Hà Bạng. Hà Bạng nhìn thấy nó cũng thờ ơ
chẳng thèm quan tâm, mãi cho đến lúc nó cong cái đuôi lên, lộ ra con cá
béo đang treo lủng lẳng ở trên chóp đuôi. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào con cá, nước miếng chảy ròng ròng nói: “Ngươi đi tìm Thanh Vận, bảo hắn chế biến nó thành món cá chua ngọt cho ta”.
Con rắn ba mắt cảm thấy mình đã vỗ đúng mông ngựa rồi, vội vàng cúi
đầu khom lưng đi tới thiện đường. Thanh Vận không chịu sát sinh, lại
ngần ngại quy định trong Quan cấm ăn đồ tanh, nên kiên quyết không làm.
Con rắn ba mắt cảm thấy những việc sếp đã dặn dò thì nhất định phải làm
thật tốt. Nó bèn lắc đầu quẫy đuôi tha con cá đi, chuẩn bị xuống núi nhờ dân trong thôn làm giúp. Thanh Vận kinh hãi vội vàng chạy tới ngăn nó
lại: “Dân trong thôn nhìn thấy ngươi thì sẽ xảy ra chuyện chết người
đấy!”.
Con rắn lấy đuôi cuốn chặt quanh chân Thanh Vận, khổ sở cầu xin. Nó
vốn là con rắn miệng lưỡi lanh lẹ, Thanh Vận quả thật hết cách, đành dặn dò: “Ta lén làm, ngươi không được phép nói lung tung nhé”.
Con rắn nghe vậy mới toét miệng cười thả hắn ra: “Cám ơn đạo gia, đạo gia đúng là anh minh thần vũ, tâm địa thiện lương, tài năng bản lĩnh,
thao lược đầy mình, quả đúng là nam cường đạo nữ ca kĩ…”.
Thanh Vận trượt chân, thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong nồi.
Nửa giờ sau, Hà Bạng đã được húp một bát canh cá tươi ngon, tuy không phải là cá chua ngọt, nhưng chí ít vẫn còn ngon hơn cháo nhiều. Con rắn ba mắt cuộn tròn lại khoe mẽ bên giường nàng. Hà Bạ