
lên, nói: “ngực ta lớn hơn ngực cô!”.
Diệp Điềm nghẹn họng, lửa giận bốc lên đỉnh đầu: “cô là cái đồ yêu tinh già không biết xấu hổ!”.
Hà Bạng không phục nói: “ngực ta lớn hơn ngực cô!”.
Diệp Điềm cáu đến thiếu chút nữa thì úp thẳng bát cháo lên đầu nàng:
“Lẽ nào có cái lí đó! cô, cô, cô… ngực to thì có tác dụng gì chứ, cô là
đồ không có đầu óc!”.
Hà Bạng ngoác miệng ra đáp: “Tri quan thích sờ ngực, không thích sờ đầu!”.
Diệp Điềm tức hộc đến ba lít máu.
Lúc quay về thấy Diệp Điềm giận dữ đến tóc tai dựng ngược cả lên, Dung Trần Tử thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Diệp Điềm tức đến tay chân run rẩy, nên cũng tức lây sang Dung Trần
Tử, nàng nhét bát cháo mình đang cầm vào tay hắn, giận đùng đùng bỏ ra
ngoài. Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lấy thìa bón cháo cho Hà
Bạng: “Lại làm gì chọc cho tiểu Diệp không vui vậy?”.
Hà Bạng bĩu bĩu môi nói: “Ai bảo nàng ta nói ta đã già rồi! Nàng ta
không vui? Vậy sao ngươi không quan tâm xem ta có vui hay không?”.
Dung Trần Tử trả lời một cách vô tình: “Bần đạo là sư huynh của muội
ấy, đương nhiên phải bảo vệ muội ấy hơn. Hải hoàng bệ hạ đang ở trong
Quan, vẫn nên chủ sao khách theo vậy, đừng gây ra chuyện gì phiền phức
là tốt nhất”. Hà Bạng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi há to miệng
ngậm một thìa cháo, vẻ mặt Dung Trần Tử dửng dưng. Bầu không khí yên
tĩnh nặng nề hồi lâu, Hà Bạng cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi: “Lẽ nào
ngươi lại thích sờ đầu hơn?”.
Đến chiều, Thanh Tố mang về một con rắn ba mắt, chính là con rắn lần
trước đã mạo giả làm Lưu Tẩm Phương. Trong lúc mọi người giao chiến cùng Minh xà cái, nó đã trốn đi, giờ nghe nói Hà Bạng cần mượn mệnh, nó lại
xuất hiện. Sinh mệnh của nó vốn dĩ rất dài, nếu tiếp tục tu luyện thành
yêu, thì càng khó tính toán được số tuổi. Nếu cho Hà Bạng mượn, nói
không chừng còn có thể đổi lại được chút tình nghĩa. Hà Bạng này tâm
tình mà tốt, có khi còn giúp nó tu thành hình người cũng nên.
Thuật Mượn mệnh cũng không phức tạp lắm, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đến hang Vô Lượng, bày trận pháp, trong trận vẽ hai vòng tròn, do Diệp Điềm hộ pháp. Con rắn ba mắt ngoan ngoan đứng ở trong chiếc vòng tròn giành
cho nó, nó có đôi chút không yên tâm: “Tri quan, thật sự là chỉ là mượn
một nửa tuổi thọ thôi chứ?”.
Dung Trần Tử dìu Hà Bạng cẩn thận ngồi xuống vòng tròn kia, chỉ sợ
nàng cử động lung tung, tuần hoàn máu tăng lên, trái tim lại không chịu
được. Giờ nghe con rắn ba mắt hỏi vậy, hắn cũng chỉ thờ ơ nói: “Phải!”.
Con rắn ba mắt liền yên tâm hẳn, sau đó nó lại quay ra khoe mẽ với Hà Bạng: “Hì hì, Hải hoàng, ta đối với người là tốt nhất đấy! Hì hì hì!”.
Hà Bạng nhìn nó đầy vẻ khinh thường: “Năm mươi năm để ngươi tu được thành hình người, lão tử sẽ nhớ kĩ!”.
Con rắn ba mắt ở trong vòng tròn lăn một vòng, mặt mày vui vẻ: “Cám
ơn Hải hoàng bệ hạ kiều diễm vô song, cám ơn Tri quan anh tuấn tiêu tửu
[1'> !”.
[1'> Ở đây con rắn ba mắt đã nói nhầm “anh tuấn tiêu sái” – Khôi ngô
lịch sự – (英俊潇洒) thành “anh tuấn tiêu tửu” – Khôi ngô rượu trong –
(英俊潇酒), chữ cuối của cả hai câu chỉ khác nhau có một gạch ngang, nhưng
mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Hà Bạng hoàn toàn bó tay: “Khốn kiếp, miệng cũng rất ngọt…”.
Nhưng rốt cuộc điều Dung Trần Tử quan tâm lại không giống thế, hắn
day day trán: “một người thất học đã quá đáng sợ rồi, giờ lại thêm một
đứa nữa… chữ đó đọc là ‘sái’…”.
Con rắn ba mắt hoảng hốt: “Sao ta dám nói Tri quan ngốc [2'> được, hì hì hì hì…”.
[2'>Con rắn ba mắt đã nghe nhầm, trong tiếng trung chữ “sái” và chữ “ngốc” được phát âm giống nhau.
Dung Trần Tử hoàn toàn câm nín.
Làm pháp sự mất hơn một canh giờ, Hà Bạng đã rất mệt mỏi rồi, Dung
Trần Tử liền ôm nàng ra khỏi hang Vô Lượng, tà váy màu xanh nhạt của
nàng kéo dài ra phía sau, mềm tựa khói sương, mái tóc đen bóng như mực,
xinh đẹp như một giấc mộng huyền ảo. Diệp Điềm đứng ở cửa hang, rất lâu
cũng không dám bước tiếp. Hai cánh tay của Hà Bạng ôm chặt lấy cổ Dung
Trần Tử, đôi mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, kiều mị khôn kể: “Tri quan,
ta sẽ không chết chứ?”.
Dung Trần Tử không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: “Ừ”.
Hai gò má nàng nhô cao nở nụ cười tươi tắn, nàng dùng sức hôn hắn một cái. Dung Trần Tử không kịp né, mặt mũi thoắt cái ửng đỏ: “Đừng nghịch
lung tung!”.
Diệp Điềm đứng chôn chân mãi một chỗ, đột nhiên có chút ngưỡng mộ Hà
Bạng, không phải vì nàng ta đang được nằm trong vòng tay Dung Trần Tử.
Mà bởi vì nàng ta không mảy may do dự dám làm những việc… mà cả đời nàng cũng không có đủ dũng khí để làm. Thế gian này có rất nhiều chuyện, chỉ vì không đi nổi một bước ấy mà vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
Dung Trần Tử bế Hà Bạng về phòng ngủ, nàng làm nũng nói: “Tri Quan, rất lâu rồi người ta chưa được ngâm nước!”.
Vẻ mặt Dung Trần Tử rất kiên quyết: “Nằm trên giường sạch sẽ hơn ở
trong nước, vết thương của người chưa khỏi, không thể ngâm nước được”.
Hà Bạng bĩu môi: “Vậy ngươi lau vỏ trai cho người ta đi, người ta ngứa lắm”.
Dung Trần Tử ấn nàng xuống: “Đừng biến về nguyên hình, để tiểu Diệp vào lau cho người”.
Hà Bạng lập tức k