
tai, trầm
mặc một lúc lâu, rồi lại tiếp tục bón cháo cho Hà Bạng. Da mặt Hà Bạng
rất dày, căn bản không để ý mấy chuyện đó, vừa húp cháo, vừa dùng đôi
chân nhỏ nhắn trêu chọc Dung Trần Tử. Dung Trần Tử duỗi tay ra tóm lấy
nàng, thì đột nhiên lại chạm vào bàn chân nhỏ xinh rất đỗi mềm mại và
mịn màng ấy, trái tim bất ngờ đập dồn dập. hắn dứt khoát không quan tâm
tới nàng nữa, đem nửa bát cháo vừa bón vừa nhồi đổ thẳng vào trong bụng
nàng.
Buổi chiều, vì chuyện ai sẽ là người Mượn mệnh mà Dung Trần Tử và
Diệp Điềm lại xảy ra tranh cãi. Mượn mệnh là việc phạm vào đạo trời, một ngọn nến chỉ có thể châm lửa chiếu sáng từ một đầu, mà Mượn mệnh, chính là khiến cả hai đầu của nó đều bắt đầu cháy. Tuy rằng có thể cộng sinh, nhưng gia tăng những hao tổn là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Dung Trần Tử đương nhiên là muốn mượn chính tuổi thọ của mình, nhưng
Diệp Điềm sao có thể đồng ý chứ. Hai người tranh cãi không ngừng, Diệp
Điềm cuống đến chảy cả nước mắt. Hà Bạng nghe cả nửa ngày cuối cùng
không nhịn được đề nghị: “Hả, nhất định phải mượn của các ngươi à?”.
Dung Trần Tử và Diệp Điềm đều quay lại nhìn, nàng đảo mắt tỏ ý khinh
thường, tuy nàng rất khờ, nhưng đâu phải không biết làm tính: “Chẳng
phải quốc sư đang ấp mấy quả trứng rắn ba mắt sao, lẽ nào các ngươi
không thể bắt một con để Mượn mệnh cho ta được à? Con rắn ba mắt có
huyết mạch của thần thú thượng cổ, một con có thể sống được cực cực cực
lâu, cho dù là bị giảm đi một nửa, thì cũng vẫn là sống rất lâu. Hai
người các ngươi cộng lại còn không quá một trăm…”.
Dung Trần Tử và Diệp Điềm quay ra nhìn nhau, không nói gì, đi ra
ngoài. Được hồi lâu, Diệp Điềm đột nhiên không thể nhịn thêm được nữa,
phì cười nghiêng ngả. Khóe miệng Dung Trần Tử khẽ nhếch lên, thoáng mỉm
cười. Con rắn ba mắt là tai họa do thiên nhiên sinh ra, nên tuổi thọ của nó không được tính vào sổ sinh tử. Mượn mệnh của nó, thậm chí không hề
trái đạo trời. Giống như là cướp đồ của người khác thì là phạm pháp, còn lấy đồ vô chủ thì không ai hỏi đến vậy.
Dung Trần Tử phái Thanh Tố tới chỗ Trang Thiếu Khâm lấy một con rắn
ba mắt vừa mới nở về, còn bản thân hắn thì vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm
một đêm nữa, để có đủ tinh thần tiến hành thuật Mượn mệnh cho Hà Bạng.
Phòng của hắn và Hà Bạng chỉ cách nhau một bức tường, trong lòng còn
đang ngổn ngang lo lắng, nên dù nói đi nghỉ để có đủ tinh thần, nhưng
hắn sao có thể yên tâm mà ngủ được? không có gì thì cũng cứ hai canh giờ hắn lại chạy vào mật thất một chuyến, xem tình hình Hà Bạng thế nào. Hà Bạng bị hắn xem xét đến hết sạch cả kiên nhẫn: “Tri quan, ngươi đừng có chạy đi chạy lại nữa, ngủ luôn ở trong này không được sao?”.
Dung Trần Tử còn đang chần chừ, thì Hà Bạng đã giơ tay lên thề: “Nếu
ta có hành động nào lung tung lộn xộn, thì sau này ta chỉ được húp cháo
trắng không thôi!”.
Lời thề này quả thật rất độc, Dung Trần Tử liền trèo lên chiếc giường khảm ngà voi, cứ để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Hà Bạng. Hà Bạng
nhắm mắt lại, cảm giác như nàng đang ngủ rất ngon. Dung Trần Tử thấy
nàng nhanh nhạy như vậy, cũng an tâm đi nhiều, liền nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Canh ba nửa đêm, trời đông bên ngoài rơi trận mưa tuyết đầu tiên.
Thanh Huyền mang một cái chăn bông dày qua, nhìn thấy giường của Dung
Trần Tử vẫn gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết có người đã từng ngủ
trên đó. hắn liền đi vào trong mật thất, thấy Dung Trần Tử và Hà Bạng kề vai áp má nằm bên nhau, khuôn mặt của Hà Bạng gối lên bờ vai rộng của
Dung Trần Tử, mái tóc đen dài xõa tung trên ngực hắn, từng sợi từng sợi
mảnh mai, dịu dàng quấn quýt như không muốn rời xa. Thanh Huyền lại nhẹ
tay nhẹ chân ôm chăn ra khỏi mật thất, đường cũ ôm về – Sư phụ nằm cạnh
nhuyễn ngọc ôn hương, say ngủ cùng mĩ nhân, thì cần gì tới chăn nữa…
Đến khi trời tang tảng sáng, Diệp Điềm mang cháo đến cho Hà Bạng, ánh đèn yếu ớt trong mật thất hắt lên hai người đang nằm ngủ kề vai áp má
trên chiếc giường khảm ngà voi, nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về
trước, sau khi sư phụ quy tiên, đêm nào nàng cũng khóc thút thít, Dung
Trần Tử cũng từng ở bên nàng an tĩnh và ấm áp như thế này. Mà nhiều năm
sau, người xưa còn nhớ chuyện cũ, còn chuyện cũ thì đã bay theo khói mây mất rồi.
Dung Trần Tử thức dậy sớm hơn Hà Bạng, rồi ra sau núi đôn đốc đám đệ
tử đọc kinh buổi sớm. Diệp Điềm mang cháo tới cho Hà Bạng, không chút nể nang lay lắc Hà Bạng vẫn đang say ngủ dậy: “Dậy đi! Ăn cháo!”. Hà Bạng
vừa nghe thấy từ “cháo” liền muốn khóc, nhìn ngó xung quanh, phát hiện
Dung Trần Tử không có ở đây, nàng liền thu ngay nước mắt lại, con ngươi
vẫn còn đong đầy nước mắt đảo tới đảo lui: “Lại cháo! không ăn!”.
Diệp Điềm vốn không quen hầu hạ người khác, huống hồ là hầu hạ Hà
Bạng, người mà nàng trước giờ vốn không ưa! Ngay lập tức nàng nổi cáu,
chống nạnh mắng: “cô đâu phải là đứa trẻ mấy tuổi đầu, ăn cơm cũng cần
có ngươi dỗ dành hả? Già đến từng này rồi giả vờ nai tơ, nói ra thật
khiến người ta thấy buồn nôn! Mau qua đây ăn đi!”.
Hà Bạng trừng đôi mắt to tròn của mình