
bỏ muội, đại sư huynh! Cầu xin mọi người
đừng vứt bỏ muội!”. Vô số những con yêu quái với cặp mắt đỏ ngầu, và rồi khuôn mặt tinh tế trong trí nhớ bị chúng cắn xé nát thảm thương, máu
tràn ra lênh láng trên mặt nước. Bàn tay nhỏ bé mềm mại xinh xắn ấy vẫn
cứ nắm chặt góc áo nàng, ngay cả tiếng khóc bên tai cũng không còn nghe
thấy nữa, chỉ có bàn tay nhỏ bé bị cắn đứt, năm ngón tay thanh mảnh đẹp
đẽ vẫn cứ nắm chặt góc áo nàng, chỗ xương bị đứt lộ ra trắng như tuyết.
Lúc ấy sư huynh vẫn còn, ba tiểu Thủy tộc bọn nàng lăn lộn kiếm miếng ăn, nhưng cũng vì miếng ăn mà nảy sinh xung đột với một nhóm Thủy tộc
khác. Chương Đình và Hà Phán đều bị thương, những Thủy tộc khác đói khát ngửi thấy mùi vị thơm ngon của máu tươi. Trong hai sư muội, huynh ấy
chỉ có thể bảo vệ được một, nên đã chọn Hà Phán, bỏ lại tiểu muội Chương Đình.
Hà Phán cuộn tròn lại thật chặt, nhìn thấy Thủy tộc nhất loạt xông
lên, Chương Đình nhỏ nhắn yêu kiều rất nhanh đã chỉ còn là một vũng máu
tươi loang lổ. Trong lúc mơ nàng được người ta kéo đi, cứ chạy mãi, đống máu thịt ấy dường như đã tan vào thật sâu trong nước, hòa vào trong
chính sinh mạng của nàng.
Từ đó trở đi, nàng thích cúi đầu nhẹ phủi góc áo mình, trong lúc mơ
màng dường như còn có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ, và cả đoạn
xương trắng bị gãy đứt nham nhở ấy.
Dung Trần Tử mang máng nghe thấy tiếng nàng khóc, từ trong mộng hắn
chợt bừng tỉnh, nghiêng tai lắng nghe thật kĩ, quả nhiên là có một tiếng động cực kì nhỏ. hắn vội vàng bật dậy, trong ánh đèn leo lét của gian
mật thất, Hà Bạng dường như bị bóng đè, hô hấp càng lúc càng khó khăn.
hắn vội vàng đè chặt hai bả vai nàng xuống để nàng không giãy giụa, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. hắn vuốt ngực cho nàng, nhẹ giọng gọi.
Nàng dựa vào vai hắn, nước mắt tuôn ra như mưa: “Tại sao lại muốn giết
ta? Ta chưa bao giờ ngăn cản ngươi và nàng ấy ở bên nhau, ta cũng chưa
bao giờ bắt nạt nàng ấy”. Tiếng khóc của nàng mỗi lúc một to, hai tay
nàng nắm chặt lấy cổ tay Dung Trần Tử: “Thuần Vu Lâm, ta rất đau, rất
đau!”.
Dung Trần Tử bấm niệm chú trấn định linh hồn nàng lại, đợi nàng yên
tĩnh rồi mới với lấy chiếc khăn lụa phủ lên trên cánh môi, cách một lớp
khăn mỏng hô hấp cho nàng. Ước chừng khoảng hơn mười lần như vậy, cuối
cùng Hà Bạng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Dung Trần Tử, nàng thấy khó hiểu: “Sao ngươi lại vào đây hôn trộm ta?”.
Mặt Dung Trần Tử thoáng đỏ ửng, hắn đặt chiếc khăn lụa xuống bên gối, rồi đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Vừa nãy người khóc”.
Hà Bạng nhướng lông mày lên nói: “Đâu có!”. Nàng trầy trật nâng tay
lên sờ vào hai bên má mình, rồi vừa ngạc nhiên vừa tức giận kêu to:
“Dung Trần Tử, ngươi thật là quá đáng! Chẳng qua người ta chỉ ngủ có một lát, ngươi hôn trộm người ta còn chưa tính, lại còn vẩy nước lên mặt
người ta nữa này!”.
Dung Trần Tử không tranh luận, mà dém lại góc chăn cho nàng. Hà Bạng bán tín bán nghi: “Lão đạo sĩ, thật sự ta đã khóc sao?”.
Dung Trần Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trả lời gọn lỏn: “Ừ”.
Hà Bạng khẽ thở dài, sau đó xoa xoa bụng, vẻ mặt đầy cảm khái: “Nhất định là do ta đang cực kì, cực kì đói bụng”.
Năm tháng quá dài, bất tri bất giác đã quen với việc lấy thức ăn để
chữa lành vết thương. Sau khi gác đũa, sẽ quên hết mọi bi thương trong
lòng.
Lúc Dung Trần Tử tỉnh giấc, trời cũng đã nhá nhem tối, hoàng hôn ngày đông đã bao phủ khắp nơi từ rất lâu rồi. hắn mở mắt, Hà Bạng vẫn đang
ngủ rất say. Trong vô thức tay nàng đang ôm lấy ngực, lông mày nhíu
chặt, dường như trong mơ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn xuyên tim ấy. Dung Trần Tử sợ tay nàng đè lên tim, nên nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ
nhắn dọc theo người, thấy đôi môi nàng khô đóng cả vẩy, hắn liền hóa ra
một lá bùa Thanh trọc, nhúng lá bùa vào nước, ngay lập tức lá bùa tan ra không nhìn thấy chút dấu vết nào nữa, mà nước lại càng thêm trong vắt.
Dung Trần Tử lấy một cái thìa gỗ nhỏ múc nước thấm lên hai cánh môi
nàng.
Tầm một khắc sau, Diệp Điềm bước vào, nàng cũng không quá khách khí
với hắn: “Sư ca, để muội trông nàng ấy cho, huynh đi dùng cơm trước đi”.
Dung Trần Tử gật gật đầu, lại dặn thêm: “Nếu như nàng ấy bị bóng đè
hoặc ngủ không được yên, thì trấn định linh hồn lại, rồi dùng nước có
hòa bùa Thanh trọc bón cho nàng ấy uống nhé”.
Diệp Điềm gật đầu, đón lấy cái chén sứ. Vì chuyện con rắn ba mắt đáng ghét, mà gần đây mọi người đều hao tổn tinh thần quá mức, Dung Trần Tử
lại càng gầy yếu đi ghê gớm hơn. Trong giọng nói của nàng chứa đầy vẻ
đau lòng: “Sư huynh, chuyện Mượn mệnh hay là… hoãn lại thêm vài ngày
được không? Huynh đã gầy yếu đến như vậy rồi…”.
Dung Trần Tử lắc đầu: “Phải tranh thủ hành động lúc địa phủ chưa phát hiện ra, nàng ấy là đại yêu nghìn năm, dưới địa phủ sẽ có kẻ đảm trách
nhiệm vụ đến câu hồn, tuy rằng núi Lăng Hà có đặt đại trận hộ sơn, nhưng chỉ sợ không thể ngăn cản được lâu”.
Mặc dù biết rằng không có tác dụng, nhưng Diệp Điềm vẫn cố gắng
khuyên tiếp: “Nhưng Mượn mệnh là việc trái với luật trời, huynh nói đã
ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ta rồi, hà tất